QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 13
Đã hai giờ khuya rồi mà tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi chỗi dậy đến bên
cửa sổ, nhìn xuống về phía ngôi nhà Trình Diệu Quang thì thấy đèn trong
phòng chàng vẫn còn cháy sáng.
Tôi bèn mặc chiếc áo ngoài vào, đi xuống lầu, và hướng về phía ngôi nhà
Trình Diệu Quang đang ở mà đi thẳng tới. Khi tôi đến trước nhà chàng thì
thấy cánh cửa vẫn không có đóng.
Tôi liền đứng nép mình bên cánh cửa mà nhìn qua khe hở mà ngó vào bên
trong. Tôi thấy Trình Diệu Quang hãy còn thức và đang thu xếp hành lý
vào va-lỵ Bỗng tôi nhìn thấy tay chàng đang cầm một bức họa sơn dầu và
người trong bức họa ấy lại không ai khác hơn là tôi.
Chàng đặt bức họa nằm trên hai đầu gối của chàng đưa bàn tay sờ nhè nhẹ
lên gương mặt của người trong bức họa. Sau đó, chàng đưa bức họa lên và
áp mặt chàng vào mặt người trong bức họa ấy có vẻ âu yếm. Một lát sau,
tôi lại nhìn thấy rõ ràng đôi giòng lệ từ từ trào ra khóe mắt chàng.
Hết sức cảm động, tôi bèn đẩy nhẹ cánh cửa mà bước vào trong nhà. Chợt
trông thấy tôi xuất hiện quá đột ngột, Trình Diệu Quang giật nẩy mình và
ngồi chết sững, nhìn tôi đăm đăm.
Khi thấy ánh mắt của tôi ngừng tại bức họa trên tay chàng, Trình Diệu
Quang vội vàng úp bức họa vào trong ngực để giấu đi.
Nhưng tôi nói ngay:
- Tôi đã nhìn thấy bức họa ấy rồi, người trong đó chính là tôi. Vậy anh hãy
đưa cho tôi xem đi!
Chàng do dự một lúc khá lâu mới chịu đưa bức họa ấy cho tôi, rồi cúi gầm
mặt xuống đất như không dám tiếp xúc cái nhìn của tôi nữa.
Tôi nói với chàng:
- Bức họa đẹp thật. Anh hãy cho tôi nhé.
Nhưng chàng vẫn không có một phản ứng nào. Hai tay vẫn ôm lấy mặt và