- Sao? Hắn đã lường gạt Y Sa?
- Phải, hắn đã lường gạt tình yêu và còn lường gạt cả tiền bạc của tôi nữa.
Chính vì vậy mà tôi mới phải đến nơi này để làm giáo sư gia đình.
- Tôi đã biết từ trước rằng Vũ Bội là một kẻ không ra gì mà.
- Rất tiếc câu nói đó của anh đã quá muộn rồi.
- Nhưng nếu tôi nói ra sớm thì Y Sa chẳng đời nào chịu tin cả.
Tôi nhận thấy chàng nói có lý, và bắt đầu kể lại cho chàng nghe những gì
đã xảy ra cho tôi trong thời gian quạ Nhưng riêng hai chuyện tôi và Vũ Bội
đã vượt quá sức tình bạn như thế nào và tôi đã có thai thì tôi chẳng hề tiết
lộ cho chàng biết, vì tôi sợ chàng sẽ khinh bỉ tôi.
Khi tôi kể xong, Trình Diệu Quang nhìn tôi với cái nhìn đầy thương xót.
- Bây giờ thì anh còn muốn trốn tránh tôi nữa thôi?
Chàng nhìn tôi một cách rất cương quyết. Tôi nói:
- Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi, vậy tôi đi đây.
Trình Diệu Quang đưa đôi mắt buồn thảm nhìn tôi với vẻ thất vọng:
- Y Sa không ở lại nói chuyện thêm một lúc nữa sao?
- Chúng ta sẽ còn thiếu gì cơ hội để nói chuyên. Ngày mai.. ngày mốt...
cũng được, chỉ cần anh đừng trốn tránh tôi là được.
Chàng gượng cười:
- Y Sa, tôi sẽ không còn trốn tránh Y Sa nữa đâu, vậy Y Sa hãy an tâm.
Tôi mai mỉa:
- Tôi sẽ mang đến cho anh những nỗi đau khổ đấy.
- Đó chỉ là chuyện quá khứ. Chứ hiện tại, Y Sa chỉ mang đến cho tôi sự vui
vẻ và dịu dàng mà thôi.
Tôi mỉm cười sau đó Trình Diệu Quang đưa tôi ra cửa để trở lên nhà trên.
Khi tôi đã đi đến cầu thang, chàng mới quay trở lại ngôi nhà gạch dành
riêng cho chàng.
Tôi lên giường nằm và cảm thấy vui quá đến không sao ngủ được. Tôi mơ
hồ cảm thấy như mình đã đạt được cái gì đó, mặc dù sự thật tôi chẳng đạt
được gì cả. Có điều là lòng tôi cảm thấy như ấm áp trở lại, không còn cô
đơn trống trải như trước nữa.
Qua hai hôm sau, vợ chồng chủ nhân đã lên đường đi du lịch thế giới rồi.