bắt đầu sống chung với nhau.
- Về sau cô ta có cùng anh kết hôn không?
Trình Diệu Quang tỏ vẻ căm hận nói:
- Không. Cô ta nào phải là con nhà giàu có gì, mà chỉ là một cô gái điếm
thôi. Khi phát giác ra sự bí mật ấy, tôi tức giận vô cùng, vì cô ta đã lường
gạt tôi. Còn cô gái nhà nghèo khổ ấy, khi đã biết được chuyện tôi ăn ở với
cô gái điếm kia thì quá phẫn uất, nên uống thuốc ngủ tự tử chết.
- Đó là anh hại cô ta rồi.
- Tôi biết. Đó chính là lý do khiến cho nội tâm tôi hết sức đau khổ. Tôi đã
hại một cô gái trong trắng thuần khiết phải chết. Tuy tôi không hề bị sự
trừng trị phạt của pháp luật, nhưng tôi lại bị sự trừng phạt của lương tâm.
Kể từ ngày cô ta chết đi, tôi vẫn không có một ngày nào vui sướng cả.
Tôi trách chàng:
- Anh đã làm một việc không có lương tâm.
- Tôi công nhân điều đó. Tôi chỉ hận là mình sao không chết đi để đền cái
tội lỗi của mình.
- Cha của anh có phát giác ra việc anh đã đánh cắp một trăm ngàn đồng
không?
- Có. Tôi đã bị cha tôi thưa về tội đã thụt két và tôi đã bị ngồi tù hết một
tháng.
Tôi sửng sốt:
- Cha anh... sao lại có thể...
Trình Diệu Quang buồn rầu nói:
- Điều đó cũng không có gì đáng trách, vì tôi không phải là con đẻ của ông
Trình Như Hải. Sự bí mật đó tôi chẳng hề biết. Cho đến khi tôi vào tù, bà
nhũ mẫu mới nói thật cho tôi biết. Theo lời bà thì tôi là một đứa con mồ
côi, năm tôi lên hai tuổi thì ông Trình Như Hải đem tôi từ viện mồ côi về
nhà nuôi. Về sau bà vợ của ông Trình Như Hải qua đời, ông mới cưới một
bà vợ khác và bà này sinh được một đứa con trai. Kể từ ngày ấy, tôi không
con được yêu thương như trước nữa và cũng không còn được chăm nom
săn sóc như trước. Đứa em của tôi đi học có xe nhà đưa rước, còn tôi phải
đi bộ luôn luôn.