Chàng đưa tay sờ nhè nhẹ lên vai tôi và nói nho nhỏ:
- Y Sa, em thật là người quá lương thiện.
- Nhưng rất tiếc là sự lương thiện của tôi lại không được người ta thấy chọ
Trong con mắt của vợ anh, tôi lại trở thành một người đàn bà bất lương.
Chàng an ủi tôi:
- Em chớ nên giận nữa. Nàng chỉ là một người đàn bà không có tư tưởng gì
cả.
- Bà ta cho rằng tôi là thứ đàn bà chuyên môn phá hoại hạnh phúc gia đình
của người khác. Bà ta cho tôi là hạng người hết sức đê tiện. Vĩnh Trọng,
anh hãy nói đi, tôi có phải là hạng người như thế không?
- Em nào phải hạng người như thế đâu. Nàng ta là người không có trí thức,
là người thô lỗ, thì biết gì đâu em?
Tôi mãn ý cất tiếng cười thật cay đắng.
Sau khi im lặng đến năm phút, đột nhiên Trương Vĩnh Trọng nói:
- Sự tình đã đến nước này rồi anh không thể nào khách sáo đối với cô ả
được nữa. Ngày mai, anh sẽ đến văn phòng luật sư, tìm một người bạn để
bàn tính mới được.
Tôi hồi hộp hỏi:
- Anh tính làm thủ tục để cùng bà ta ly hôn phải không?
Trương Vĩnh Trọng gật đầu.
- Nhưng anh không thể cùng bà ta ly hôn được. Em nguyện sẽ đi tìm việc
làm để anh không còn phải nuôi em nữa. Bao nhiêu tiền lương của anh hãy
gởi về cho vợ anh đi.
- Nhưng anh cũng đã từng nói đến điều đó với cô ta rồi, nhưng cô ta chẳng
bằng lòng, cô ta chỉ muốn độc chiếm anh thôi.
Tôi lặng người đi.
Trương Vĩnh Trọng khích động nói tiếp:
- Sớm muộn gì anh cũng sẽ cùng cô ta ly hôn. Anh không thể để cho hôn
ước trói buộc anh vĩnh viễn được. Anh không thể để cho cô ta tiếp tục núp
bóng anh mà làm điều bậy bạ được.
- Núp bóng anh? Như thế nghĩa ra sao?
Chàng khôing trả lời, mà chỉ khẽ buông một tiếng thở dài u uất.