câu thề!!)
Hiện tại, anh là thủy thủ, có nhiệm vụ châm dầu cho máy tàu. Suốt ngày
anh chỉ nhìn thấy biển cả bao la và càng tịch mịch bao nhiêu anh càng
tưởng nhớ đến em bấy nhiêu, và cho tới chết anh cũng chẳng bao giờ quên
được mối tình của đôi tạ Y Sa, anh sẽ không thể yêu một người con gái nào
khác, mà chỉ yêu mỗi một mình em thôi.
Có lẽ em hỏi anh đến chừng nào anh mới trở lại Hương Cảng? Nhưng điều
này thật khó mà trả lời cho em được. Vị thuyền trưởng đã nói với anh rằng
tàu của chúng ta đang khởi sự đi trên hành trình chu du thế giới... Vì vậy
em chớ nên hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp mặt nhau. Vả lại, chúng ta có
tương phùng trong những giấc mộng há chẳng phải là đẹp hơn sao? Anh rất
sợ hiện thực, vì hiện thực quá tàn nhẫn, bởi trong hiện thực anh chẳng hề
chiếm được em!.
Xem xong bức thư, tôi vội tìm địa chỉ của chàng, nhưng tôi lại chẳng hề
thấy đâu cả, khiến tôi thất vọng vô cùng.
Tôi cầm bức thư trên tay mà thừ người ra, nghĩ ngợi miên man.
Giữa lúc ấy, bỗng tôi nghe có tiếng ổ khóa ở cửa khua lách cách. Tôi vội
nhìn đồng hồ thì thấy đã hai giờ, nên tôi thầm nghĩ chắc không phải Vĩnh
Trọng về tới, vì giờ này chàng hãy còn ở tại sở làm.
Nhưng tôi đã lầm. Chính Vĩnh Trọng đã về tới thật. Tôi hết sức bối rối, vì
không thể ngờ điều đó. Tôi vội vàng giấu bức thư của Diệu Quang ở sau
lưng.
Song, Vĩnh Trọng chẳng hề nhìn tôi. Chàng đi thẳng luôn vào trong phòng.
Cử chỉ bất thường của chàng khiến tôi càng kinh ngạc hơn nữa. Tôi vội cất
kỹ bức thư của Diệu Quang, rồi đi theo Vĩnh Trọng vào trong phòng ngủ.
Khi vào đến nơi, tôi lại càng ngạc nhiên vì thấy Vĩnh Trọng đang nằm trên
giường và rên rỉ có vẻ rất đau đớn.
Tôi hoảng kinh hỏi chàng:
- Có chuyện gì vậy, anh?
- Em hãy mau gọi điện thoại mời bác sĩ tới đi.
Tôi càng hốt hoảng:
- Anh... anh bịnh à?