Tôi đưa tay ra đoạt lấy tờ giấy trên tay bác sĩ Bành. Nhưng ông ta chẳng hề
chống lại.
Tôi nhìn vào tờ giấy, thấy có mấy chữ như sau:
“Hãy nói sự thật cho nàng biết đi”.
Tôi ngước lên, nhìn bác sĩ Bành và bảo:
- Bác sĩ hãy nói đi. Anh ấy bị bịnh gì thế?
- Anh ấy sắp sữa phải từ giã cõi đời này, chỉ trong vòng hai hôm nữa thôi.
Giọng nói của tôi lạc hẳn đi:
- Không có cách gì điều trị được sao? Bác sĩ bất lực à?
Bác sĩ Bành cúi đầu và chẳng nói gì.
Tôi khẩn khoản nói với ông ta:
- Bành bác sĩ! ông cần bao nhiêu tiền? Tôi sẵn sàng đưa cho ông... chỉ cần
cứu sinh mạng cho anh ấy.
Bác sĩ Bành trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
- Chứng bịnh của anh ấy hiện nay vẫn chưa có thuốc nào để trị cả... Anh ấy
bị bịnh ung thư.
- Ung thử Vừa nói xong tiếng ấy, tôi có cảm tưởng như mình sắp ngất xỉu
đi. Tôi đứng chết lặng như khúc gỗ, tờ giấy trên tay tôi rơi xuống đất.
Bác sĩ Bành nói tiếp:
- Đáng lẽ tôi không nên nói ra cho chị biết làm gì. Năm trước đây, anh ấy
đã đến phòng mạch của tôi để khám bịnh thì tôi phát giác ra anh ấy bị
chứng bịnh đó. Anh ấy đã yêu cầu tôi hãy giữ bí mật dùm, chớ nên tiết lộ
cho bất cứ một ai biết cả.
Tôi khẽ gật đầu, biểu lộ là tôi đã hiểu rõ cái ý của ông ta.
Nhưng thật là bất hạnh, lời tiên liệu của Bành bác sĩ rất linh nghiệm. Sinh
mạng của Vĩnh Trọng chỉ kéo dài không quá 24 tiếng đồng hồ thì chàng đã
từ giã cõi đời.
Tôi không hiểu mạng vận của con người có phải do một vị thần làm chủ
hay không. Nếu quả thật như thế thì vị thần ấy lại chẳng nhân từ đối với tôi
chút nào.
Tôi đã can tâm làm vợ lẽ của Vĩnh Trọng, thế mà cái quyền lợi đó cũng bị
vị thần ấy đoạt mất đi. Tôi là một con người lương thiện, tại sao vị thần ấy