QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 21
Sau khi Vĩnh Trọng chết rồi, tôi cố duy trì cuộc sống như Vĩnh Trọng đã
sắp đặt trước đây. Nhưng dù sao, Vĩnh Trọng đã mất rồi thì tôi không thể
nào có đủ tiền để trả tiền phòng và lo miếng ăn hàng ngày được. Do đó, tôi
bắt buộc phải dọn về ở chung với mẹ tôi. Đành rằng tiền bạc mẹ tôi không
thiếu gì, nhưng tôi vẫn không muốn ở không mà nương nhờ vào đồng của
cha mẹ mãi như vậy. Thế nên tôi giao bé Hoài Trọng cho mẹ tôi trông nom
giùm để tôi rảnh tay đi tìm việc làm.
Nhưng mẹ tôi lại tỏ ra không đồng ý. Bà nói:
- Con đi làm việc thì kiếm được bao nhiêu tiền? ba trăm đồng một tháng
đành rằng không ít, nhưng con lại phải tiêu xài nhiều thì còn được bao
nhiêu, như vậy chẳng bõ công hơn nữa, các bạn đồng sự của con sẽ còn
cười chê con chớ ích gì?
- Vậy thì con phải làm sao bây giờ?
- Hãy tìm một người đàn ông thích hợp với con mà tái giá là hơn.
- Không thể được, con rất sợ phải nghĩ đến chuyện ấy. Con không thể nào
nói đến tình yêu một lần nữa.
- Nhưng hiện tại con mới có hai mươi mấy tuổi mà thôi.
- Dù vậy con vẫn không thể yêu ai được. Con cũng không thể để cho một ai
khác yêu con cả.
- Vậy thì con sẽ ở một mình suốt đời ư?
- Có thể như thế lắm.
- Nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng đều là người xấu hết đâu?
- Song nếu như con lại chẳng may bị một người đàn ông khác lường gạt lần
nữa thì sao?
- Đó là chuyện của con, con không nghe lời mẹ thì hãy liệu lấy vậy.
Mẹ tôi tức giận, nên nói xong câu ấy thì bỏ đi ngay.
Tuy tôi đã nói với mẹ tôi rằng: Con không thể để cho người khác yêu con