- Phhải, chỉ vì tôi đã làm cho anh ấy rất đau lòng, nên anh ấy đã rời khỏi
Hương Cảng để sống cuộc đời phiêu lưu của một thủy thủ.
Điền Tích Xuân hạ thấp giọng nói:
- Tôi biết Diệu Quang đã yêu Y Sạ Diệu Quang và Y Sa quả là một cặp rất
xứng đôi vừa lứa, thế mà tôi không ngờ mối tình hai người lại không có kết
quả như vậy.
- Anh ấy là người tình đầu của tôi, và anh ấy vẫn âm thầm yêu tôi mãi. -
Điều đó, Diệu Quang đã có nói cho tôi nghe sau khi Y Sa rời khỏi biệt thự.
Do đó, tôi mới biết rằng ái tình giữa trai và gái còn cần phải có chữ
"Duyên" nữa, chứ không thể nào ép buộc được. Vì vậy mà tôi đã quyết tâm
ly khai trần thế để đi tu.
- Nhưng Điền tiểu thơ hãy còn trẻ tuổi, Điền tiểu thơ không thể...
- Y Sa bất tất vì tôi mà bận tâm làm gì. Hiện lòng tôi rất vui sướng. Có thể
trong con mắt của người trần tục, chúng tôi là những kẻ cô độc nhưng thực
ra, tâm linh của chúng tôi thật là sung sướng.
Tôi mỉm cười, biểu thị đồng ý với Điền Tích Xuân. Sau đó, Điền Tích
Xuân đưa mắt nhìn bé Hoài Trọng và hỏi:
- Con của Y Sa đây à?
Tôi gật đầu, rồi đem hết những nỗi bất hạnh của mình mà thuật sơ qua cho
Điền Tích Xuân nghe. Có lẽ những chuyện đó quá bi thảm, nên sau khi tôi
kể xong, đôi mắt của Điền Tích Xuân long lanh ướt.
Thế rồi nhân cơ hội ấy, Điền Tích Xuân đem chuyện đạo ra mà nói với tôi.
Tôi thành tâm thốt:
- Tôi cũng hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một tín đồ Công giáo. Con người
có tín ngưỡng là điều rất tốt.
Sau đó, tôi và Điền Tích Xuân mới chia tay nhau. Tôi bồng Hoài Trọng đi
được mấy bước, vụt quay đầu lại nhìn cái bóng của Điền Tích Xuân đi xa
dần mà trong lòng cảm xúc lạ thường.
Giữa lúc ấy tôi chợt phát giác ra có một thanh niên lạ mặt đang đi phía
trước tôi quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười.
Tôi liền thu hồi cái nhìn của mình lại và bước đi. Cái nhìn của thanh niên
ấy tự nhiên cảm thấy phấn khởi không ít, vì từ lâu nay tôi vẫn có cái mặc