được, nhưng đó chẳng qua là câu nói trong cơn khích động mà thôi, nếu
như có người nào thật tâm yêu tôi thì sẽ tái giá ngay.
Cái điều kiện của tôi đưa ra thật là thấp: không cần phải là người chưa có
kết hôn, cũng không cần phải là thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai. Lý do là vì tôi
đã trải qua kinh nghiệm yêu đương với hai người đàn ông rồi nên tôi chẳng
còn giá trị gì nữa mà đòi hỏi cho lắm.
Sống trong những ngày hết sức tịch mịch, tinh thần tôi cảm thấy trống trải
lạ thường.
Ở sát vách nhà tôi, có một bà lão vốn là tín đồ Công giáo, mỗi chúa nhật bà
ta đều đi lễ ở nhà thờ.
Có một hôm bà ta mời tôi cùng đi nhà thờ, nếu không ở nhà cũng chẳng
làm gì tôi bèn bồng Hoài Trọng cùng đi với bà ta đến giáo đường. Khi từ
trong nhà thờ đi ra, tôi chợt trông thấy có một gương mặt quen quen khiến
tôi hết sức ngac nhiên. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi tiến nhanh tới trước và cất
tiếng gọi:
- Điền tiểu thơ! Điền tiểu thơ!
Vị nữ tu ấy quay đầu lại nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên. Tôi hé nở một nụ
cười và nói:
- Đã lâu rồi, tôi không gặp Điền tiểu thơ!
Vị nữ tu ấy nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười hỏi:
- Có phải cô là Y Sa không?
- Vâng. Điền tiểu thơ còn nhớ tôi chăng?
Điền Tích Xuân trầm hẳn sắc mặt xuống, khẽ gật đầu, rồi một lát sau mới
nói:
- Y Sa, trong quá khứ, tôi thật đối với Y Sa không phải...
Tôi ngắt ngang lời Điền Tích Xuân ngay:
- Điền tiểu thơ bất tất nhắc đến chuyện ấy làm chi! Trong quá khứ, chúng ta
đều lầm lẫn cả. Tỷ như tôi đã gạt Điền tiểu thơ đến quán trên núi để gặp
Trình Diệu Quang...
- Y Sa có gặp Diệu Quang không?
Điền Tích Xuân tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Anh ấy đã rời khỏi Hương Cảng rồi à?