Nhưng chỉ một lát sau thì tôi đã cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, đôi mắt
của tôi đâm ra mờ đi, song tôi vẫn chưa đỗi say lắm, tôi thấy ông Lâm nhìn
tôi và nở một nụ cười.
Tôi vờ nói dối:
- Tôi đã say quá rồi, xin ông hãy mau đưa tôi về nhà đi.
ông Lâm không hề phản đối, và vội vàng gọi bồi đến tính tiền. Khi đã ra tới
bên ngoài, ông ta gọi một chiếc taxi lại, rồi đến nói những gì nho nhỏ với
người tài xế. Sau đó, ông ta dìu tôi lên ngồi ở phía sau. Tôi biết ngay là ông
ta đang tiến hành một kế hoạch gì đó, nhưng tôi vẫn không buồn phản ứng
vội. Tôi làm bộ quá say, gục đầu lên vai ông tạ Chẳng bao lâu sau, xe taxi
dừng lại, thì ra đó là một "chiêu đãi sở". Thế rồi ông ta dìu tôi vào bên
trong thang máy, đưa tôi lên từng lầu thứ 14 và mở một căn phòng tại đây.
ông ta dìu tôi vào trong phòng, rồi chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu mở chiếc
giupe của tôi ra với một động tác rất nhanh chóng.
Tôi vội vàng chuyển mình, giáng cho ông ta hai cái tát tay nẩy lửa, rồi
đứng dậy mở cửa phòng bỏ đi ra ngoài.
ông ta chạy theo và cất tiếng gọi:
- Y Sa, hãy mau trở lại đi.
Tôi lại càng bước nhanh hơn, chẳng buồn quan tâm đến ông ta.
- Nếu cô không trở lại thì ngày mai cô sẽ thất nghiệp nghe chưa?
Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi thật nhanh. Ngay lúc ấy
chiếc thang máy cũng vừa dừng lại tại lầu 14. Tôi mở cửa bước vào và đưa
tay ấn chiếc nút điện. Lúc ông Lâm vừa đi tới thì cánh cửa thang máy đã
đóng lại rồi.
Khi đã ra đến ngoài đường, tôi đứng đón taxi để về nhà. Chợt tôi thoáng
trông thấy một bóng đi đi tới. Tôi định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là lão
Lâm. Lão vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và tiến nhanh đến, nói:
- Y Sa, chớ có đi. Hãy chờ tôi trở vào mặc y phục, rồi tôi sẽ đưa Y Sa về
luôn thể.
Tôi hung hãn xô lão ta ra:
- Hãy cút đi!
Lão Lâm nói với giọng cầu khẩn: