Có một buổi chiều, ông ta mời tôi đi ăn cơm tối, tôi nhận lời ông tạ Sở dĩ
tôi nhận lời mời của ông là vì tôi chẳng những muốn tỏ ra có hảo cảm đối
với ông, mà còn muốn có dịp để dò xét ông ta, xem ông là người như thế
nào.
ông ta đưa tôi vào một dạ tổng hội có ánh đèn màu hồng, không khí thật
hấp dẫn để mời tôi ăn cơm.
Khi người bồi tới, ông ta hỏi tôi:
- Cô dùng rượu gì?
Tôi lắc đầu:
- Thưa, tôi không biết uống rượu.
- Ồ, uống chút ít thì say xiết gì! Cô hãy uống một ly "Baby Shamp" vậy
nhé?
Tôi lắc đầu từ chối.
- Tại sao vậy? Tôi biết cô có thể uống được rượu mà. à, tôi biết rồi, chắc cô
sợ tôi dùng rượu để...
- Không, tôi không có cái ý ấy đâu. Tôi vội vàng đính chính.
- Nếu không phải thế thì cô hãy uống với tôi một ly cho vui đi. Làm người,
chớ nên quá cố chấp như vậy. Không ăn thứ này, không uống thứ kia thì
cuộc đời còn gì là ý nghĩa nữa?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Vâng, vậy thì tôi chỉ uống một ly thôi. Nếu ông mời tôi uống đến ly thứ
hai, thì tôi đành phải xin lỗi vậy.
- Tốt lắm. Chỉ uống một ly thôi. Ông Lâm tươi cười nói, rồi ông quay đầu
lại bảo người bồi: Anh hãy cho tôi một ly Huýt Ky Tô Cách Lan và một ly
rượu thơm nhỏ cho cô đây.
Khi người bồi mang ly rượu đến đặt trước mặt tôi, ông Lâm hỏi tôi muốn
ăn thứ gì. Tôi không có ý kiến, nên ông tự ý gọi một số thức ăn.
Sau đó, ông ta nâng ly lên và mời tôi uống. Tôi thận trọng đưa hai tay cầm
ly rượu có cái chân cao mà uống thử một hớp, thấy không đắng mà có mùi
vị rất ngọt thơm.
- Hãy uống thêm một hớp nữa đi. Ông Lâm nhìn tôi và mỉm cười nói.
Thế là tôi uống đến cạn cả ly rượu ấy.