- Độ bao nhiêu? Mẹ tôi lại hỏi lần nữa.
Cha tôi do dự không trả lời.
Tôi hạ thấp giọng nói với sự vẫn xin:
- Mẹ, con xin mẹ chớ nên hỏi đến chuyện ấy nữa. Khi chúng ta về tới nhà
rồi mẹ hẳn hỏi.
Mẹ tôi có vẻ cay cú ra mặt:
- Cái nhà đó con không phải lo, nên tự nhiên là con không cần quan tâm tới
vấn đề ấy bằng mẹ!
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng thinh nhìn ra cửa xe trong khi lòng tôi khổ
tâm vô hạn.
Khi xe taxi ngừng, tôi xách va ly xuống trước. Chiếc va ly rất nặng nhưng
tâm tình tôi còn nặng hơn chiếc va ly ấy nhiều.
Lúc đó vào trong nhà xong, tôi đặt hành lý xuống rồi đi thẳng luôn vào
trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Nhưng mẹ tôi gõ cửa phòng và gọi:
- Y Sa, con rút vào trong phòng làm gì thế? Hãy ra ngoài này nói chuyện
với cha con đi.
Tôi nói dối:
- Con rất mệt. Con muốn ngủ một chút.
Mẹ tôi tức giận, càu nhàu:
- Cái thứ của mầy thật là...
- Mẹ Ơi, mẹ Ơi, có tiếng bé Hoài Trọng ở bên ngoài gọi tôi.
Tiếng gọi của Hoài Trọng khiến tôi càng khổ tâm hơn nữa. Nó là đứa con
không cha, liệu rồi đây tôi sẽ nói sao với cha tôi? Nghĩ đến điều ấy, tôi
không cầm được nước mắt nữa. rồi lại nghĩ đến số tiền mà tôi đã bị lường
gạt là tiền mồ hôi nước mắt của cha tôi, tôi lại càng đau khổ và khóc nhiều
hơn.
Trong cái giây phút ấy, tôi không nghĩ tới cái chết, vì sau khi trải qua
những cảnh khốn khổ, tôi lại càng muốn sống hơn bao giờ hết.
Rồi vì để giảm gánh nặng cho cha tôi, tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Một hôm
tôi đọc báo anh văn, thấy co một hãng buôn cần thuê một nữ thư ký lo về
việc quảng cáo, tôi bèn viết thư đến đấy xin sở làm.
Độ một tuần sau thì tôi nhận được thư mời đến. Đó là một hãng buôn đặt