- Còn hai chiếc va ly lớn nữa, tôi gởi tàu mang về sau.
- Thế mình không tính trở sang Pháp nữa chứ?
Cha tôi gật đầu.
Mẹ tôi nói tiếp:
- Dù cho mình có muốn trở sang Pháp, tôi cũng không để cho mình đi nữa.
Mấy năm nay, tôi sống thật là hiu quạnh. Nhất là từ ngày con Y Sa đi lấy
chồng, tôi ở nhà có một mình, thật là đơn chiếc, dù có muốn nói chuyện
cũng chẳng có người để nói. Vì vậy mà mỗi ngày tôi đều phải đi tìm người
đánh mạt chược cho đỡ buồn.
Cha tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười.
Tôi nhìn bàn tay của cha tôi, thấy bàn tay của ông rất to với những chiếc
ngón thật là thộ Do đó tôi đoán biết ngay là cha tôi nhất định đã đi làm
công ở bên Pháp rồi.
Cha tôi rất mẫn cảm, chừng như ông biết được những ý nghĩ của tôi nên
ông giấu vội hai bàn tay vào trong túi áo.
Trong cái giây phút đó, tôi sực nghĩ lại trước đây mình đã dùng đồng tiền
của cha già ăn tiêu bừa bãi, mà có biết đâu đó là tiền mồ hôi nước mắt của
ông. Giờ đây, thấy bàn tay của ông thô lớn như thế, tôi mới biết rõ ràng
những đồng tiền ấy chính là tiền mà ông đã kiếm được bằng mồ hôi nước
mắt vậy.
Chính vì nghĩ đến điều ấy mà tôi hết sức khổ tâm và chẳng thiết gì nói
chuyện cả.
- Mình đã mang tiền về nhiều hay ít? Mẹ tôi hỏi cha tôi.
Đó là một câu hỏi quá ư thực tế. Tôi lấy làm lạ nhìn mẹ tôi và nói:
- Mẹ, sao mẹ hỏi câu ấy làm gì?
Mẹ tôi lớn tiếng nói:
- Đã làm con người, không thể không thực tế được. Ở Hương Cảng này,
không có tiền thì không thể sống nổi! Cần phải biết cha con mang về bao
nhiêu tiền để mẹ tính. Nếu có tiền nhiều thì chúng ta sẽ mua vài từng lầu để
cho thuệ Còn tiền ít thì...
Cha tôi nói:
- Tôi đem tiền về không có nhiều đâu.