- Xin mời quí vị nghe Ca Thần Vũ Bội trình bày bản nhạc...
Hai tiếng "Vũ Bội " khiến tôi vừa kinh ngạc vừa có cảm tưởng như ngực
mình đang bị một quả chùy bổ trúng, làm tôi lùng bùng cả đôi tai.
Rồi vì tính tò mò thúc đẩy, tôi liền giả vờ đi vào phòng rửa tay gần đó để có
dịp tìm hiểu xem có cái gì ở phòng bên cạnh.
Khi tôi đi ngang căn phòng ấy thì thấy có nhiều người đang dự yến tiệc rất
linh đình và phía trước cửa phòng có tấm bản đề mấy chữ: "Trại Tiểu Thơ
Yến Khách".
- Trại tiểu thở Tôi nhìn tấm bảng lom lom và lẩm bẩm một mình.
Chợt bên tai tôi có tiếng người hỏi:
- Cô là khách của Trại tiểu thơ chăng?
Tôi quay đầu lại thì nhận ra đó là một anh bồi. Tôi gượng cười và vội bỏ đi,
nhưng bỗng nhiên, tôi dừng chân lại và hỏi anh ta:
- Có phải Trại tiểu thơ đây là...
Anh bồi nói ngay:
- Cô không biết sao? Cô ta chính là Trại Kim Liên, đã từng xuất hiện trên
vô tuyến truyền hình trước đây đó.
Tôi gật đầu và hỏi tiếp:
- Còn người đang hát kia có phải là gã ca sĩ tạp chủng Vũ Bội không?
- Đúng thế. Anh ta đã cùng Trại Kim Liên cặp với nhau từ lâu rồi, Trại Kim
Liên đã nuôi anh ta và sống chung với nhau tại tầng lầu thứ 6 của tòa nhà
này. Hôm nay là sinh nhật của cô ta đó.
Anh bồi còn toan nói thêm nữa, nhưng tôi chẳng còn tinh thần đâu để nghe
anh ta nói thêm nữa. Tôi bỏ đi thẳng vào trong phòng rửa tay, lấy khăn mù
soa ra chậm những giọt nước mắt vừa trào ra vì quá phẫn hận Vũ Bội và
cũng vì quá tủi thân.
Sau đó, tôi trở lại bàn và cáo từ Tá Ty để ra về.
Tá Ty ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Sao bỗng nhiên Y Sa lại đòi về?
Tôi nói dối:
- Vì trong người tôi không được khỏe.
Tá Ty nhìn tôi đăm đăm và nói: