Giữa lúc ấy, bỗng có một cảnh sát viên đi tới phía chúng tôi. Vũ Bội sợ tôi
la lên, nên dí sát mũi dao vào người tôi và ra lịnh:
- Nếu cô la thì tôi sẽ đâm cô chết lập tức!
Khi viên cảnh sát đi đến gần, tôi đánh bạo nói:
- Thưa ông...
Nhưng ngay lúc ấy, Vũ Bội lại dí mạnh mũi dao vào lưng tôi, nên tôi chẳng
dám nói gì thêm nữa. Viên cảnh sát ngạc nhiên dừng chân hỏi:
- Cô có điều chi?
Tôi quýnh quá, chẳng biết phải nói sao thì Vũ Bội đã nhanh nhẹn lên tiếng:
- Thưa ông, chúng tôi muốn hỏi thăm đã mấy giờ rồi ạ.
- Đã 11 giờ đúng.
- Cám ơn ông.
Nói xong, Vũ Bội liền lôi tôi đi thẳng về phía trước. Khi đã đến đầu đường,
hắn giận dữ hỏi tôi:
- Y Sa, bộ cô muốn bán đứng cho cảnh sát phải không?
- Thế anh định bắt cóc tôi à?
- Không. Anh chỉ muốn nói chuyện với em, thế thôi.
Tôi đứng lặng thinh, cúi gầm mặt xuống đất. Vũ Bội nói tiếp:
- Y Sa, anh biết rằng em vẫn còn hận anh lắm. Nhưng anh yêu cầu em hãy
tạm thời đình chỉ sự Oán hận để nghe anh nói hết câu chuyện này. Sau đó
rồi em có oán hận anh nữa thì hận.
Tôi vẫn đứng bất động, chẳng nói năng gì.
- Y Sa, anh muốn giải thích cho em hiểu rõ vì sao anh thất hứa với em
trong cái hôm lên phi trường. Nguyên do là vì, trước khi lên đường, anh đã
đến một câu lạc bộ của tư nhân mà dùng số tiền của em để đánh bạc. Chẳng
may anh đã thua hết tất cả số tiền lẫn tư trang của em..
Tôi phẫn uất nói:
- Nhưng anh có hề mua vé phi cơ đi Vọng Các đâu.
- Em nói rất đúng. Anh đã thua hết tiền nên anh lấy gì mà mua vé phi cở
Nhưng vì sao anh đã đánh bạc? Nguyên nhân cũng chỉ vì tương lai của
chúng tạ Anh biết rằng sau khi đến Vọng Các mà không có tiền thì khó
sống nổi. Chẳng ngờ anh lại thua hết số tiền đó...