- Cái lý do ấy nghe khá xuông tai đấy.
- Nhưng đó là sự thật.
- Dù là thật đi nữa, tôi cũng chẳng hề tin anh nữa đâu.
Nói xong, tôi chuyển mình định bỏ đi. Vũ Bội nói theo:
- Anh còn một điều này muốn nói với em.
- Điều gì? Anh còn muốn rủ tôi theo anh đến chân trời góc biển nào nữa?
Xin lỗi anh, tôi chẳng còn có tiền bạc để đưa cho anh lường gạt nữa đâu.
- Em... sao em lại cho rằng anh đã lường gạt tiền của em? Câu nói đó thật là
quá đáng.
Tôi chỉ hừ một tiếng mà chẳng nói gì.
- Anh tin rằng tình trạng về tiền bạc của em hiện tại không được đầy đủ cho
lắm. Vậy em có cần anh giúp đỡ không?
Tôi lạnh lùng buông thõng:
- Cám ơn anh. Nhưng anh sẽ giúp tôi được gì?
- Anh sẽ giới thiệu em đi làm tại một quán rượu.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ đầy phẫn nộ.
- Anh xin em chớ nên giận anh làm gì? Đó là một cái ba rất đứng đắn, toàn
là khách sang trọng mà thôi.
- Anh nói hết chưa?
- Hết rồi. Vậy em nghĩ sao?
Tôi cảm thấy cơn tức giận như bừng cháy trong lòng. Tôi quắc mắt nhìn
hắn chòng chọc.
Ngay lúc ấy, bỗng hắn đưa tay lên vuốt mặt mình, nhân dịp đó tôi nhìn thấy
rõ trên tay hắn đang đeo một chiếc đồng hồ vàng.
Trong nhất thời, cơn phẫn hận trong lòng tôi như bùng cháy mảnh liệt hơn
bao giờ hết. Thế là thuận tay, tôi cầm chiếc sắc đập liên tiếp bốn, năm cái
vào mặt hắn, cho đến khi cơn tức giận trong lòng đã dịu xuống tôi mới
dừng tay, rồi bỏ đi ngay.
Tôi nghe có tiếng hắn nói với theo:
- Đến khi nào em không còn hận anh nữa, em có thể tùy thời mà đi tìm anh,
em có nghe không?
Tôi thật không thể ngờ Vũ Bội vô liêm sỉ đến như thế. Hắn không phải là