con người, mà là ma quỷ, thật đáng ghê tởm.
Khi tôi về đến nhà, mẹ và cha tôi thấy thần sắc tôi buồn rầu ủ rũ thì ngạc
nhiên hỏi tại sao. Nhưng tôi chỉ trả lời vắn tắt là không có gì cả, rồi bỏ đi
vào phòng, nằm khóc một mình. Tôi tin rằng con người bất lương, khốn
nạn như Vũ Bội thế nào rồi cũng sẽ có ngày bị báo ứng chứ chẳng không.
Qua mấy hôm sau, tôi ở nhà có vẻ buồn quá, nên cha tôi đề nghị cả nhà đi
xem phim vào xuất 9 giờ rưỡi. Tôi hỏi mẹ tôi có đi không thì bà trả lời:
- Tôi chẳng đi đâu. Tối nay tôi phải đến nhà bà Triệu đánh mạt chược, vậy
hai cha con ông hãy đi đi.
Cha tôi nói:
- Sao bà đi đánh mạt chược hoài vậy?
Mẹ tôi lạnh lùng đáp:
- Thì ông cho tôi tiền không đủ chi dụng trong nhà, nên tôi phải đi đánh
mặt chược, hy vọng ăn được chút tí tiền để đem về nhà xây xài chứ sao?
Cha tôi thở dài mà chẳng nói gì. Mẹ tôi lại nói tiếp:
- Ai bảo ông khi có tiền thì chẳng chịu trở về, đợi đến khi hết sạch thì mới
chịu quay về.
Tôi trách mẹ tôi:
- Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Cha đã lớn tuổi rồi, mẹ chớ nên nói với cha như
vậy.
Mẹ tôi càng tức giận nói:
- Cái nhà này chẳng khác nào một cơ quan cứu tế. Hễ người nào cùng khổ
rồi thì mới quay về đây.
Nghe mẹ tôi nói câu ấy, tôi cảm thấy lòng mình đau đón vô cùng. Tôi biết
ngay là bà nói câu đó muốn ám chỉ cả tôi nữa.
Nhưng tôi không hề oán trách mẹ tôi làm gì. Tôi đã sống hai mươi mấy
năm đều nhờ vào tay mẹ tôi. Giờ tôi lại còn có thêm một đứa con nữa, thì lẽ
đương nhiên là mẹ tôi chẳng buồn bực sao được.
Nhất là từ ngày cha tôi về đây, tánh tình của mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều.
Trước kia bà có như thế này đâu. Hiện tại, mỗi chút là mẹ tôi mỗi cáu tiết
lên, đó cũng chẳng qua là vì hoàn cảnh sống đã làm cho bà thay đổi tánh
tình như vậy.