- Bạn... Hình như bạn có bịnh?... Hình như bạn vừa khóc?
- Xin lỗi Tá Ty nhé, tôi phải đi đây.
Tiếp theo đó, tôi đưa tay vẫy chào các bạn đồng học, rồi hấp tấp bỏ đi ra
khỏi dạ tổng hội, chẳng khác nào một con thú bị thương.
Khi tôi vừa từ bên trong ra đến ngoài đường thì chợt trông thấy có một
bóng người đang đuổi theo tôi. Tôi quay nhìn lại thì nhận ra đó là Vũ Bội.
Hắn mặc một chiếc áo màu đỏ, có viền đen, và chận đường tôi lại. Tôi quát
to:
- Anh muốn gì? Đồ vô lại!
Vũ Bội chẳng nói gì. hắn nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên đưa hai tay ra ôm
chầm lấy tôi và hôn như mưa bấc vào mặt tôi...
Tôi cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không sao thoát khỏi tay hắn. Vì vậy mà tôi
giả vờ khuất phục hắn, để mặc cho hắn hôn tôi.
Nhưng sau đó, tôi âm thầm đưa tay trái tháo được chiếc giày dưới chân ra,
rồi tôi giơ cao chiếc giày lên mà bổ liên tiếp mấy cái xuống đỉnh đầu hắn
ta.
- ái ui! Vũ Bội kêu hoán lên và đành buông tôi ra để đưa hai tay lên ôm lấy
đầu.
Thế là tôi thừa cơ hội ấy mà lập tức bỏ chạy đi ngay...
Nhưng, một chiếc xe hơi bất chợt trờ tới bên cạnh tôi và tiếng thắng rít lên
nghe rợn cả người. Tôi hốt hoảng, vội vàng nhảy lui ra sau mấy bước để
tránh chiếc xe ấy. Ngay lúc đó, bỗng Vũ Bội từ trên xe nhảy xuống và tiến
đến bên tôi.
Thì ra, hắn đã gọi chiếc xe taxi ấy để đuổi theo tôi.
Chợt phát giác ra điều ấy, tôi liền bỏ chạy đi ngaỵ Nhưng hắn thò tay vào
trong túi áo, lấy ra một con dao và bấm tách một tiếng, lưỡi dao sáng giới
bật ra. Tôi kinh hãi la lên:
- Anh định giết tôi phaải không?
Hán lắc đầu, dí sát lưỡi dao vào người tôi và lạnh lùng thốt:
- Không, anh chỉ cần Y Sa đừng trốn tránh anh, thế thôi.
- Nhưng anh còn muốn gì nữa chứ? Anh đã lường gạt tôi bấy nhiêu đó chưa
đủ hay sao?