Lão Lâm sửng sốt nhìn tôi:
- Cô... cô làm sao lại biết được...
Tôi mỉm cười, ngắt ngang:
- Tôi không thể nói cho ông nghe đâu.
Lão Lâm cười hỏi lại:
- Cô không có ý đùa với tôi chứ?
- Dĩ nhiên là không rồi. Tôi đang cần tiền, nên tôi muốn được đi làm.
Lão Lâm cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Quả thật là hiện tại câu lac bộ của tôi rất cần người. Các cô bán ba ở đó có
toàn quyền tự do, hễ kiếm được bao nhiêu thì chia ba bẩy. Nếu như thủ
đoạn của cô cao cường, thì cô kiếm được bao nhiêu ở bên ngoài câu lạc bộ,
đó là tiền riêng của cô, chúng tôi không cần biết đến.
Lão Lâm tiếp:
- Làm người chớ nên cố chấp. Theo như tôi thấy, người trẻ đẹp lại biết nói
anh ngữ như cô thì chỉ trong vòng một năm, cô có thể kiếm cả trăm ngàn
đồng dễ như chơi... Chẳng giấu gì cô, có một cô làm cho chúng tôi đến
ngày nay đã có thừa tiền để tậu nhà cửa mà còn sắm đến hai chiếc xe hơi
rất lộng lẫy.
- Vậy thì đến chừng nào tôi có thể đi làm được?
- Theo nguyên tắc thì ngày mai này cô có thể đi làm được rồi. Nhưng tôi
cũng cần phải hỏi qua ý kiến của "cai gà" đã.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, còn hỏi ý kiến của "cai gà" nữa sao?
- Phải, đó là cô gái.
- Một cô gái?
- Đúng thế.
- Ai vậy?
- Không thể nói ra cho cô biết trước được.
Tôi nghiêm nét mặt, nói với lão ta:
- Ông Lâm, tôi muốn mượn trước một số tiền, vậy có được không?
- Chuyện đó chẳng thành vấn đề. Nhưng cô cần độ bao nhiêu?
- Hai ngàn đồng.