QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 23
Nhưng nghĩ đến chuyện đi làm, tôi không khỏi cảm thấy lòng mình đau khổ
vô cùng. Theo sự thông thường thì đi làm thư ký, nếu kiếm nhiều lắm cũng
chỉ độ mấy trăm đồng một tháng mà thôi. Nhưng với mấy trăm đồng đó
làm sao đủ được?
Chưa nói đến sự sống của cả ba miệng ăn trong gia đình, nội tiền y dược
phí của cha tôi không cũng đã không dưới hai ngàn bạc rồi.
Hai ngàn bạc? Tôi làm sao có đủ năng lực để kiếm hàng tháng số tiền quá
to tát ấy?
Do đó, tôi mới nghỉ việc đi làm vũ nữ. Nhưng tôi lại lắc đầu, tự phản đối
ngay:
- Không ta không thể đi làm vũ nữ được. Dù sao ta cũng là một thiên kim
tiểu thơ, ta lại còn tốt nghiệp ở trường Anh văn nữa thì ta đâu thể đi làm cái
nghề lắm nhục nhã ấy được.
Tôi suy nghĩ rất nhiều lần, và cuối cùng tôi lại tự nhủ:
- à, hay là ta đi bán bạ Bán ba tương đối đỡ khổ hơn. Chỉ cần tiếp đãi
khách, uống rượu với khách để kiếm tiền thì còn có thể giữ gìn tấm thân
của mình trong sạch được.
Rồi tôi lại nhớ đến những lời nói của Hồ Minh trước đây. Theo lời anh ta
tiết lộ thì lão Lâm có một câu lạc bộ tại Cửu Long. Vậy thì tại sao tôi lại
không biết nhờ đến lão ta?
Nghĩ vậy, tôi liền gọi điện thoại cho lão Lâm và hẹn lão ta đi uống trà.
Nghe tôi hẹn như thế, lão Lâm hết sức kinh ngạc. Lão im lặng một lát rất
lâu mới nhận lời tôi.
Khi đã gặp tôi tại quán trà, lão bèn hỏi tôi:
- Cô hẹn tôi đến đây có chuyện gì vậy? Cô hãy nói liền cho tôi nghe đi!
Tôi nói ngay:
- Tôi muốn nhờ anh giới thiệu cho tôi đi làm tại câu lạc bộ của ông.