- ít hơn có được không?
- Cha tôi đang nằm bịnh viện và rất cần tiền, nếu không thì tôi chẳng đi tìm
ông làm chị Vả lại tôi cũng cần có tiền để may y phục đi làm.
ông Lâm gật đầu:
- Nếu cho cô mượn tám trăm hay một ngàn thì chẳng thành vấn đề. Nhưng
ngặt cái là cô đòi mượn tới hai ngàn đồng thì xin cô thông cảm ở chỗ tôi
không thể trả lời cô liền được, vì tôi còn cần phải hỏi lại ý kiến cô cai gà
đã.
Tôi vẫn nài:
- Tôi xin ông hãy nói lại với cô ấy dùm. Đến chừng nào thì tôi có thể gặp
cô ấy được?
- Tối mai, cô hãy đến câu lạc bộ của chúng tôi nhé. Vừa nói, lão vừa đưa
tấm danh thiếp cho tôi.
Tôi gật đầu rồi cất tấm danh tiếp vào trong sắc tay, sau đó chúng tôi rời
khỏi quán.
Qua hôm sau, tôi gọi taxi đi đến câu lac bo ấy và bấm chuông gọi cửa. Một
lát sau, có một cô gái đi ra. Tôi toan lên tiếng nói thì lão Lâm cũng vừa tới.
Lão vẫy tay gọi tôi đi vào theo lão và mời tôi ngồi tại phòng khách. Sau đó
lão bỏ đi một lát thì trở lại nói:
- Cô theo tôi vào trong này. Cô chủ mới vừa về tới.
Tôi đứng dậy và nối gót theo lão Lâm vào một gian phòng trọ. Tại đây có
một người đàn bà thuộc tuổi trung niên đang ngồi nơi bàn. Tôi nhìn kỹ
người đàn bà ấy và bất giác giựt mình, kinh ngạc đến tột độ. Thì ra, người
đàn bà mà lão Lâm gọi là cô "cai gà" và cũng là cô chủ câu lạc bộ ấy không
ai khác hơn là Trại Kim Liên.
Lão Lâm giới thiệu tôi với Trại Kim Liên rồi rút lui ra ngoài. Trại Kim Liên
hỏi thăm tôi một vài câu chuyện, rồi hỏi:
- Tối mai cô có thể trở lại làm việc được không?
- Tôi nghĩ chẳng có gì trở ngại cả.
Trại Kim Liên lại hỏi:
- Cô muốn mượn trước hai ngàn đồng, phải không?
- Vâng.