rượu để tránh đi những nỗi buồn bực do mẹ gây ra.
Mẹ tôi làm thinh, nhưng bực dọc bỏ đi đánh mặt chược.
Vì tâm tình mẹ tôi không được vui, nên mỗi lần đi đánh bạc bị thua, bà về
nhà hết mắng chửi tôi lại đánh bé Hoài Trọng như điên.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không dám trách bà, mà chỉ biết ngậm miệng làm thinh
ráng chịu đựng cái hoàn cảnh ấy.
Lý do là vì trong quá khứ, tôi là một đứa con gái hư hỏng, đã ăn cắp tiền
bà, lại còn làm cho bà khổ tâm không ít, thế mà bà vẫn sẵn sàng tha thứ cho
tôi, quả thật chẳng có người mẹ nào nhân từ đối với con cái như thế.
Có điều là nếu tình thế này kéo dài thì tôi đành phải đi tìm sở làm để giúp
đỡ gia đình vậy.