Tôi hiểu ngay là Vũ Bội đã đưa cô ta vào con đường này chứ không ai khác
cả.
Tôi trang điểm xong thì lão Lâm dẫn tôi ra phòng khách. Tại đây, hàng
chục đôi mắt đều đổ dồn vào tôi, khiến tôi ngượng đến chín người.
Một gã ngoại quốc đứng dậy, đến mời tôi ngồi uống với gã. Tôi gật đầu
mỉm cười. Khi ngồi vào bàn, tôi gọi một ly mặc ti nị Gã ngoại quốc ngồi
sát vào người tôi và đôi tay gã sờ soạng lung tung khắp mình tôi, khiến tôi
cố tránh né mãi.
Một lát sau, gã mời tôi nhảy, tôi đồng ý ngaỵ Bản đầu tiên tuy là bản
"tango" nhưng gã vẫn ôm cứng người tôi và cọ sát đủ điều. Tiếp đến là bản
"àGoGo". Gã đã ngà ngà say, nên nhảy loạn lên, làm trò cười cho bao nhiêu
người có mặt nơi ấy. Nhưng chưa hết, sau đó hắn lại tụt cả quần ra mà múa
may quay cuồng, khiến tôi ngượng đến chết được, trong khi mọi người đều
vỗ tay, cười như điên.
Thấy gã quá say, gần như chẳng còn biết gì nữa, một người đàn bà dìu gã ra
về. Người đàn bà ấy không ai khác hơn là vợ gã.
Thế là sau đó tôi được khách mời uống không ngớt. Hết người này mời lại
đến người khác mời. Nhưng sau ly rượu đầu tiên, tôi không dám uống rượu
nữa, mà chỉ uống toàn nước ngọt thôi.
Đến khuya đêm ấy, lão Lâm đã đích thân lái xe đưa tôi về nhà, theo lời lão
cho biết thì Trại Kim Liên rất hài lòng khi thấy tôi đắt khách như thế.
Lời tiết lộ của lão khiến tôi càng khổ tâm vô hạn. Nếu tôi làm cho Trại Kim
Liên thật sự hài lòng thì có lẽ tấm thân của tôi chẳng còn gì nữa.
Đêm hôm ấy tôi về tới nhà thì đã ba giờ khuya, nhưng mẹ tôi vẫn chưa ngủ.
Tôi hỏi bà tại sao thì bà cho biết vì bé Hoài Trọng ở nhà cứ không ngớt
khóc lóc đòi mẹ. Bà dỗ mãi không được, cho đến khi nó quá mệt mới chịu
nằm ngủ, do đó bà hãy còn thức cho đến giờ ấy.
Bà còn mách với tôi rằng bé Hoài Trọng đã khóc om xòm, khiến cho những
người cư ngụ chung quanh không sao ngủ được, nên họ đã biểu lộ sự bất
mãn ra mặt. Vì vậy mà bà thấy cần phải dọn đi nơi khác là hơn.
Tôi khổ tâm vô cùng, nhưng chẳng biết phải tính sao.
Từ ngày tôi đi bán ba, tôi thấy rõ những người ngụ Ở chung quanh đều xầm