xì bàn tán và nhìn tôi với cặp mắt đầy khinh khi.
Sự thể đã như thế rồi thì tôi không thể nào tiếp tục ở lại nơi ấy được nữa.
Thế là ba tháng sau, tôi dọn nhà đến ngụ tại một từng lầu ở Tiêm Sa Chủy
với giá sáu trăm đồng một tháng. Vì tiền thuê rất cao như vậy nên chỗ ở
mới này rất rộng rãi và không còn phải chung đụng với ai nữa, khỏi sợ bị
thiên hạ dèm pha, dị nghị. Tuy nhiên, vì tiền phòng cao như thế thì tôi bắt
buộc phải kiếm tiền thật nhiều mới đủ tiêu dùng được. Do đó mà tôi đã biến
đổi tác phong của mình đi, trở thành một cô gái bán ba thật lả lơi, phóng
đãng để câu khách càng nhiều càng tốt.
Quả nhiên, tôi càng phóng đãng bao nhiêu thì càng có nhiều khách và kiếm
nhiều tiền bấy nhiêu, đến độ các chị em đồng sự dàn dàn ghét bỏ, xa lánh
tôi chỉ vì họ đố kỵ, ganh tỵ với tôi.
Trước kia tôi không có tiền thì hết sức khổ sở về phương tiện vật chất, ngày
nay tôi có nhiều tiền thì lại khổ về phương diện tinh thần và mất hết cả bạn
bè.
Nhưng hoàn cảnh của tôi bắt buộc tôi phải đi sâu vào con đường tội lỗi
nhớp nhơ như thế, chứ thật ra lòng tôi nào có muốn đâu.
Nhiều lúc nghĩ tới tương lai mà tôi không khỏi giật mình sợ hãi. Tôi cũng
phát giác ra rằng đồng tiền và hạnh phúc chẳng bao giờ đi đôi với nhau cả.
Được cái này thì phải mất cái nọ, đó là luật bù trừ, không tránh được.
Có một hôm tôi đang ngồi uống rượu với một người khách ngoại quốc thì
anh bồi đến cho biết có một thanh niên Trung Hoa muốn mời tôi đến ngồi
bàn với anh ta.
Tôi rất lấy làm lạ, vì từ nay tại câu lạc bộ này, không có người khách Trung
Hoa nào đến cả.
Tôi nhìn về hướng anh bồi chỉ thì thấy bóng một thanh niên đang ngồi
khuất trong góc tối, nên không nhìn rõ mặt anh ta.
Một lát sau tôi mới từ giã người khách ngoại quốc để đến với thanh niên ấy.
Nhưng khi vừa chạm mặt anh ta, tôi không khỏi bằng hoàng sửng sốt, vì đó
chính là Hồ Minh.
Tôi ngạc nhiên hỏi chàng:
- Hồ Minh, sao hôm nay anh lại đến đây? Anh muốn tìm Lộ Phu chăng?