Chàng cất tiếng cười lạnh lẽo và nói to:
- Y Sa, tôi không thể nào ngờ Y Sa lại cam tâm làm gái bán ba như vậy. Tôi
cứ tưởng Y Sa là một con người trong trắng, thuần lương... Thế mà... không
ngờ cô lại là thứ hạ lưu như thế. Đồ hạ lưu... Đồ hạ lưu...
Tôi đau khổ trả lời Hồ Minh:
- Phải, tôi là kẻ hạ lưu. Anh nên hối hận vì đã quen biết rồi.
Hồ Minh lại càng thêm điên tiết, vừa mắng tôi vừa khóc.
Người khách chở tôi thấy vậy vội cho xe lùi lại, rồi bỏ chạy đi về hướng
khác.
Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, thấy Hồ Minh vẫn còn đứng thẫn thờ nơi ấy
nhìn theo.
Đối với lời mắng nhiếc của Hồ Minh vừa rồi, tôi thật chẳng giận chàng
chút nào. Chàng là một thanh niên ngay thẳng, không muốn thấy tôi rơi vào
hố trụy lạc, nên mới tức giận mà mắng nhiếc tôi như vậy. Nhưng chàng làm
sao có thể hiểu nổi cái hoàn cảnh đau đớn của tôi?
- Gã thanh niên vừa rồi là gì của em vậy? người khách lái xe hỏi tôi.
- Anh ta là... bạn của tôi.
- Chắc hắn khùng rồi. Người khách cười nói.
Tôi lặng thinh không đáp...
Có một hôm tôi đang ngồi uống trà trong một tửu lâu nọ thì bỗng nghe có
tiếng người giới thiệu:
- Sau đây, xin mời quí vị nghe ca thần hát.
Nghe đến hai tiếng ca thần, tôi hết sức ngạc nhiên và nghĩ thầm:
- Sao? Vũ Bội cũng hát ở đây ư?
Tôi nhìn lên ca đài thì quả nhiên thấy Vũ Bội đang tiến ra, đứng trước máy
vi âm. Hắn mặc một chiếc áo màu đen, hắn tuyên bố trước máy vi âm:
- Giờ đây, tôi xin mời một vị tiểu thơ lên đài để lắc trống giấy trong khi tôi
hát cho thêm phần hứng thú... Xin mời vị tiểu thơ nào biết lắc trống giấy
lên đây cho vui.
Tiếng nói của Vũ Bội vừa dứt, bên dưới khán giả có nhiều tiếng xôn xao
nổi lên.
Tiếp theo đó, từ dưới phía khán giả, có một thiếu nữ thân mình cao ráo,