- Không, tôi muốn gặp Y Sa, chứ không phải tìm Lộ Phu.
- Anh... tìm tôi? Nhưng anh chớ nên đến nơi này. Anh hãy đi về nhà đi.
- Tại sao vậy?
- Vì nơi này không tiếp khách bản xứ.
- Nhưng tôi có tiền.
- Không, anh không có tiền. Mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu chứ? Ở
đây một ly tới tám đồng tám, anh có biết không?
Hồ Minh cười nhạt:
- Chỉ có tám đồng tám thôi à? Trong túi tôi có đến tám trăm đây.
Vừa nói Hồ Minh vừa cho tay vào trong túi áo lấy ra một tờ giấy năm trăm
và ba tờ giấy một trăm dằn lên mặt bàn, rồi gằn giọng tiếp:
- Tôi có tiền đây, cô đã nhìn thấy chưa?
- Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại đến đây?
- Tại sao à? Tôi đem tiền đến đây để mua tình yêu của cô đấy. Cô hãy uống
rượu với tôi đi. Cỗ hãy tỏ ra nhiệt tình với và phóng đãng với tôi y như cô
đã từng đối xử với những người khách khác đi.
Tôi ngồi chết lặng người và lắc đầu một cách đau khổ.
Hồ Minh cay đắng nói tiếp:
- Nào, cô hãy hôn tôi đi. Tại sao lại chẳng hôn tôi?... Tôi có tiền đây mà?
- Anh hãy về đi!
Hồ Minh giận dữ quát:
- Cô khi tôi phải không? Cô khi tôi phải không?
Tôi day sang bảo nhỏ anh bồi:
- Anh hãy đưa cậu ta ra ngoài, không cho cậu ta vào đây nữa.
Anh bồi vâng lời, tiến tới, nắm lấy cánh tay Hồ Minh mà bẻ quặp ra sau rồi
đẩy chàng đi ra khỏi cửa.
- Thưa cô, tôi đã tống cổ hắn ra ngoài rồi. Anh bồi trở vào báo cáo.
- Tốt lắm, lần sau, chớ có để hắn vào đây nữa, nghe không?
- Vâng.
Khi đã mãn giờ làm việc, tôi quá giang xe hơi của một ông khách để về
nhà. Nhưng khi xe hơi sắp sửa chạy đi thì đột nhiên, một bóng đen chận
đầu xe lại. Tôi nhìn kỹ, thì ra là Hồ Minh.