- Có lẽ em phải đi mới được.
- Y Sa... Y Sa nhận thấy tôi là người như thế nào?
- Rất tốt! Nàng trả lời một cách rất nhanh chóng.
- Y Sa, tôi... tôi đã yêu Y Sa rồi. Tôi cố lấy can đảm mà thổ lộ lòng mình
với nàng như vậy.
Nhưng Y Sa lắc đầu, đáp:
- Anh chớ nên yêu em làm gì. Anh chỉ nên thương hại em là đủ lắm rồi.
Tôi còn biết nói sao hơn nữa? Tôi thất vọng, lặng lẽ nhìn Y Sạ một lúc sau,
có một người ngoại quốc đi vào trong quán rượu. Y Sa nói với tôi: "Tái
kiến", rồi đứng lên, đi lại cặp tay trái người khách ngoại quốc ấy mà rời
khỏi quán rượu.
Tôi nở nụ cười buồn, rồi uống hết ly rượu này lại đến ly rượu khác...
Hết