ôm ngang lưng tôi mà dìu tôi bước vào trong quán. Khi người bồi đến,
chúng tôi gọi thức uống xong, thì Vũ Bội nói:
- Y Sa có cần gọi điện thoại về nhà không? Nếu không mẹ Y Sa sẽ tưởng
đâu Y Sa bị người ta bắt cóc đấy!
Tôi cười rồi đứng dậy đi gọi điện thoại cho mẹ tôi.
Khi tôi trở về chỗ ngồi, Vũ Bội đưa mắt nhìn tôi rồi nói:
- Đôi mắt của Y Sa thật là đẹp. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy một
người con gái nào có đôi mắt đẹp như Y Sa vậy.
- Cám ơn ông. Tôi nói nho nhỏ trong khi lòng tôi rất lấy làm cao hứng.
- Y Sa thích ăn thứ gì, cứ tự tiện gọi, đừng khách khí nhé.
- Nếu tôi đói, tôi sẽ nói cho ông biết.
Chàng đưa tay lên vuốt mặt mình, nhân đó tôi thấy ngón áp út của chàng có
đeo một chiếc nhẫn rất tọ ánh mắt của chàng dừng lại nơi chiếc nhẫn ấy, rồi
chàng nói với tôi:
- Chiếc nhẫn này là do cha tôi đã tặng tôi đấy!
Tôi hiếu kỳ hỏi:
- Chẳng hay phụ thân ông làm việc chi?
- Cha tôi đang làm việc ở ngoại quốc.
- Không phải tại Pháp quốc ư?
- Không. Nhưng vì sao Y Sa lại hỏi như thế?
- Vì cha tôi đang sinh sống tại Pháp quốc.
- Vậy thì Y Sa là một thiên kim tiểu thơ rồi?
Tôi chép miệng mà chẳng nói gì.
Giữa lúc ấy tôi chợt trông thấy có một thanh niên đang kẹp bên hông những
dụng cụ để vẽ và tiến vào trong quán.
Từ ngày tôi nhận được bức họa của kẻ vô danh, tôi bắt đầu để ý luôn đến
những người mang dụng cụ vẽ, vì tôi muốn điều tra xem người đã bí mật vẽ
hình tôi là ai.
Bởi thế, giờ đây, vừa thoáng trông thấy có người đang mang dụng cụ vẽ
bước vào trong quán, tôi liền chú ý nhìn người ấy. Nhưng, vừa nhìn kỹ
người thanh niên đang mang dụng cụ vẽ ấy, tôi bất giác giựt mình vì thanh
niên đó không ai khác hơn là Trình Diệu Quang.