- Ủa, Tá Ty, sao Tá Ty ngồi lặng thinh mà chẳng nói gì hết vậy?
Tá Ty day lại cau mày nhìn Vũ Bội mà chẳng buồn thốt một lời. rồi sau đó,
nàng quay sang tôi, bảo:
- Y Sa chúng ta hãy đi thôi! ở đây, không khí coi bộ không tốt chút nào!
Thế rồi Tá Ty đưa tay vẫy gọi bồi đến. Khi người bồi tới. Vũ Bội giành lấy
phần trả tiền thay cho chúng tôi.
Tôi nhìn Vũ Bội mỉm cười biểu lộ sự cám ơn, còn Tá Ty chẳng buồn nói gì
với chàng ta cả.
Khi ra đến ngoài đường, Tá Ty mới nói với tôi:
- Chắc Y Sa không được hài lòng vì tôi đã không giới thiệu Vũ Bội cho Y
Sa biết phải không?
Tôi lắc đầu. Tá Ty khẽ thở ra một tiếng và nói:
- Trong cái xã hội này, có rất nhiều chàng trai bất lương, Y Sa cần phải đề
phòng mới được.
- Bạn muốn ám chỉ Vũ Bội phải không? Tôi hỏi Tá Ty.
- Chắc Y Sa cho rằng Vũ Bội là người tốt thì phải?
- Tôi không được biết. Nhưng có điều là tôi rất thích nghe anh ta hát. Tôi
thường mua dĩa hát của anh ta để thưởng thức. Giọng hát của anh ta hơi
buồn thảm, gieo cảm xúc tận tâm hồn người nghe và giúp cho những kẻ cô
đơn được an ủi rất nhiều.
Tá Ty vẫn không có ý kiến gì về chuyện đó.
Tôi hỏi tiếp:
- Nhưng bạn đã chẳng quen biết anh ta là gì?
- Tôi quen biết anh ta nhưng cũng chẳng khác nào không quen biết anh ta
vậy.
Thấy sắc mặt Tá Ty không được vui, tôi chẳng còn chút hứng thú nào để
nói chuyện nữa.
Sau khi đi được một lúc, tôi và Tá Ty mới chia tay nhau, ai về nhà nấy. Qua
hôm sau, khi tan sở, tôi đi một mình về nhà. Nhưng khi vừa đi được một
đỗi thì thình lình có một chiếc xe hơi lộng lẫy bỗng dừng lại trước mặt tôi.
Tôi đưa mắt nhìn và bất giác ngẩn người ra.
Nguyên lai, Vũ Bội đang ngồi nơi tay lái chiếc xe hơi ấy và chàng thò đầu