khiến tôi tự dưng cảm thấy lòng mình rung động lạ thường. Từ trước đến
giờ, thật tình tôi chưa hề gặp một thanh niên nào đẹp trai đến thế. Nhưng
tôi lại thấy Tá Ty có một phản ứng không mấy nhiệt tình đối với chàng ta,
mà còn để lộ vẻ chán ghét trên nét mặt nữa.
Chàng thanh niên ấy tươi cười hỏi Tá Ty, để lộ hàm răng thật đều đặn và
trắng ngà:
- Tá Ty, sao không giới thiệu cô bạn của Tá Ty cho tôi biết với?
Tá Ty ném một cái nhìn bất mãn về phía thanh niên ấy và cay cú nói:
- Việc gì tôi lại phải giới thiệu cho anh biết chứ?
Thanh niên ấy vụt nghiêm nét mặt nói:
- Tá Ty, tôi nói thật, tôi rất thích chiêm ngưỡng Tá Ty khi Tá Ty giận dỗi
như thế đấy!
- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa,... Tá Ty giận dữ thốt.
Chàng thanh niên ấy cười với tôi và nói:
- Tôi rất hân hạnh được quen biết cộ Chẳng hay cô tên là chi?
- Y Sa! Tôi cũng ngần ngại trả lời.
Chàng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt của chàng khiến tôi xao xuyến lạ lùng.
Tôi sợ phải tiếp xúc với cái nhìn của chàng nên tôi cúi đầu xuống để lảng
tránh đi, nhưng tôi lại rất muốn nhìn lén chàng.
Tôi đánh bạo ngước lên thì cũng vừa vặn bắt gặp tia nhìn của chàng đang
rọi vào người tôi đăm đăm. Chàng gượng nở một nụ cười, rồi sau đó, chàng
cho tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp trao cho tôi và nói:
- Đây là danh thiếp của tôi. Tôi làm việc tại dạ tổng hội ấy.
Tôi tiếp lấy tấm danh thiếp của chàng, liếc mắt xem qua, rồi cất vào trong
chiếc sắc taỵ Tôi thật không ngờ chàng lại là nam ca sĩ lừng danh Vũ Bội.
Tôi nhìn chàng với cái nhìn sùng bái và nói:
- Tôi rất thích nghe ông hát. Giọng ca của ông thật là hay...
- Không dám, cám ơn cô! - Vũ Bội làm một cử chỉ khiêm tốn và nói tiếp -
Khi nào rỗi rảnh, mời cô đến Dạ Tổng Hội do tôi phụ trách mà nghe tôi hát.
Tôi nhìn sang Tá Ty, thấy nàng đang ngồi chống hai tay dưới cằm, đôi mắt
ngó về phía xa xôi như xuất thần tợ hồ chẳng thèm để ý đến Vũ Bội cả.
Vũ Bội chợt cao hứng nắm lấy tay Tá Ty và nói: