- Chưa! Tôi gượng cười đáp.
- Nơi ấy, quang cảnh rất là tình tứ. Sau khi tan sở, chúng mình sẽ đến đấy
chơi.
- Ờ! Tôi tươi cười tỏ vẻ đồng ý ngay.
Tá Ty vốn là một cô gái rất thích thời trang. Mỗi ngày đến sở làm, Tá Ty
đều mặc một bộ y phục thời trang khác hẳn nhau, và độ ba bốn hôm Tá Ty
lại thay đổi kiểu tóc một lần. Một số nữ đồng sự đố kỵ với Tá Ty đã nói với
nhau:
- Cô ta không phải đến đây để làm việc, mà chính là để biểu diễn thời trang.
Có một số nam đồng sự lại bảo rằng đêm đêm Tá Ty đến các tửu điếm để
kiếm ăn với các du khách.
Có lẽ vì Tá Ty chưng diện thái quá mà phần lớn đều không có hảo cảm với
nàng. Nhưng đối với tôi thì Tá Ty lại rất tốt. Tá Ty thường nói chuyện với
tôi, không hề tỏ ra tự cao tự đại như đối với các nữ đồng sự khác, những
người mà Tá Ty chỉ coi họ nửa con mắt. Ngoài ra, khi tôi gặp phải những
văn kiện nào khó khăn, không hiểu, thì Tá Ty lại sẵn sàng giải thích cho tôi
nghe một cách rành rẽ với thái độ rất thân thiện và nhẫn nại.
Hồi tôi mới xin vào làm việc, các nữ đồng sự cũ ở đấy đều có vẻ xa lánh
tôi, không thích trò chuyện với người mới như tôi, duy chỉ có Tá Ty là hay
gần gũi, thân mật với tôi. Do đó mà tôi không hề để ý đến những lời phê
bình của họ đối với Tá Ty, mà trái lại tôi rất thích gần Tá Ty.
Sau khi tan sở buổi chiều, tôi cùng Tá Ty đi bộ từ đường Hoàng Hậu đến
quán Hi Nhĩ Đốn.
Lúc vừa tới nơi, tôi nghe có tiếng âm nhạc nhè nhẹ phát ra từ trong quán
khiến tinh thần tôi rất phấn khởi và cơ hồ như quên hết bao nhiêu sự mệt
nhọc.
Khi đã tìm được chỗ ngồi xong, tôi và Tá Ty cùng gọi mỗi người một ly Kê
Vĩ tửu (rượu đuôi gà). Sau đó, chúng tôi cùng nói với nhau những câu
chuyện thuộc công ty mình đang làm.
Giữa lúc chúng tôi đang chuyện trò đến đoạn cao hứng nhất bỗng có một
thanh niên đi tới và ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Tá Ty.
Tôi liếc mắt nhìn thanh niên ấy, thấy chàng quả là một người rất anh tuấn,