bạn trai, vì lẽ mẹ cũng đã từng trải qua thời con gái rồi... Con năm nay đã
20 tuổi, có kết giao với bạn trai cũng không phải là sớm mà cũng không
phải là muộn, nên mẹ không phản đối con nói chuyện luyến ái đâu. Vả lại
cha con suốt năm làm ăn tại Pháp quốc, khó có cơ hội để về nước, nên con
sống rất cô đơn, mẹ biết rõ điều đó.
Nghe mẹ tôi nói như thế, lòng tôi rất lấy làm sung sướng.
Mẹ tôi rọi cái nhìn về phía tôi và hỏi:
- Người bạn trai của con đang làm nghề nghiệp gì?
Tôi nói dối:
- Anh ấy là đồng sự với con. Nhưng thưa mẹ, kỳ thực anh ấy cũng không
hẳn là bạn trai gì của con đâu, mà chỉ cùng con nói chuyện thế thôi. Con
vốn thích âm nhạc, điện ảnh, anh ấy cũng thích như con vậy.
- Đó chính là ái tình đấy. Con cần phải chuyện vãn, tìm hiểu anh ta thật
rành mạch đã.
Tôi lắc đầu. Mẹ tôi nói tiếp:
- Có điều là trong cái xã hội đầy phức tạp ngày nay, muốn kết giao với bạn
trai, con cần phải thận trọng mới được. Kẻ thân mật với con nhất rất dễ trở
thành kẻ hại đời con vậy. Do đó, con cần phải bình tĩnh mà quan sát, xem
người bạn trai của con có phải là người hay không?
- Vâng, con biết rồi, mẹ!
- Con đã ăn cơm tối chưa? Mẹ tôi hỏi.
Tôi sợ mẹ tôi biết được tâm tình không vui của tôi lúc ấy, nên tôi vội vàng
nói để gián tiếp đuổi khéo bà ra khỏi phòng:
- Con chưa ăn, nhưng con chẳng thấy đói, mẹ à! Con cần ngủ một chút.
Sau khi mẹ tôi ra khỏi phòng rồi, tôi lại ngồi trước bàn phấn và ánh mắt của
tôi vô tình dừng lại trên bức họa bằng bút chì nằm dưới tấm kiếng lót trên
mặt bàn. Tôi không khỏi nghĩ tới người họa sĩ đã vẽ bức hình của tôi, và do
đó tôi quyết định giấu kín ái tình của mình để chờ đợi người họa sĩ tài ba
ấy.