thoại đến nhà cho em có được không?
- Em đã đẹp lắm rồi, cần gì phải dùng hóa trang nữa.
Nói xong, Vũ Bội liền gác điện thoại ngay.
Tôi nhẹ nhàng đặt ống điện thoại xuống giá và đứng thẫn thờ nghĩ đến Vũ
Bội. Sau đó tôi mỉm cười:
- Có phải điện thoại của Vũ Bội không? Chợt có tiếng người hỏi bên cạnh
tôi.
Quay đầu lại nhìn, tôi nhận ra Tá Ty đang đứng bên cạnh. Gương mặt Tá
Ty có vẻ nghiêm khắc lạ thường và nàng chăm chú nhìn tôi.
Tôi mím môi và bắt buộc gật đầu. Tôi thừa biết rằng Vũ Bội là bạn của Tá
Ty, nên Tá Ty đã ghen chăng?
Tá Ty đưa hai tay lên chắp lại trước ngực và hỏi tiếp:
- Vũ Bội đã ước hẹn với Y Sa, phải không?
- Đúng thế!
- Y Sa đã bằng lòng?
- Tôi làm thế có đúng không?
Tá Ty cười nhạt một tiếng:
- Điều đó thật khó mà nói được. Nếu tôi là Y Sa, tôi sẽ nói với anh ta rằng
tôi không được rảnh rỗi.
Tôi liền mẫn cảm hỏi lại:
- Thế Tá Ty đã có ước hẹn với anh ta rồi ư?
Tá Ty cương quyết đáp:
- Chưa bao giờ. Chưa bao giờ!
- Vậy thì Vũ Bội là một chàng sở khanh ư?
- Y Sa không tin như thế à?
- Tôi không biết phải trả lời như thế nào với Tá Ty cả.
Tá Ty có vẻ khích động nói:
- Y Sa! Tôi phản đối Y Sa làm bạn với Vũ Bội!
Tôi cười buồn nói:
- Rất có thể là tôi đã đi sai đường rồi, nhưng nó là con đường mà tôi đã tự ý
lựa chọn.
- Y Sa, cũng có thể Y Sa đã có lý đấy.