Nói xong Tá Ty liền bỏ đi ngay.
Tôi nhìn đồng hồ tay, thấy đã đến giờ tan sở, nên vội vàng thu thập các văn
kiện trên bàn và đậy máy đánh chữ lại đem cất, rồi hấp tấp rời khỏi sở làm.
Khi ra đến bên ngoài và chẳng thấy xe hơi của Vũ Bội đâu, tôi đưa mắt
nhìn quanh tìm kiếm. Lòng tôi rất bực dọc, vì tôi cho rằng Vũ Bội đã đùa
dai với mình.
Thế là tôi bực tức hấp tấp bỏ đi về nhà. Nhưng tôi vừa đi được một đỗi,
bỗng trông thấy bên kia lề đường có một chiếc xe hơi rất to đang đậu, trong
xe có người thò tay ra vẫy tôi.
Định thần nhìn kỹ, tôi nhận ra người đó không ai khác hơn là Vũ Bội.
Chàng mặc một chiếc áo màu xanh có kim tuyến sáng lấp lánh. Tôi vui
mừng đi thẳng đến nơi xe đậu và hỏi:
- Bộ anh đổi xe hả?
Vũ Bội đắc ý mỉm cười:
- Em thấy chiếc xe này như thế nào?
- Thật là sang trọng! Anh có bao nhiêu chiếc xe hơi tất cả?
- Ba chiếc. Còn có một chiếc xe đua nữa mà em chưa nhìn thấy.
Tôi chú ý nhìn chàng:
- Mỗi tháng anh đi hát Dạ Tổng Hội kiếm được bao nhiêu tiền?
Vũ Bội chưa trả lời tôi ngaỵ Chàng sang số quay đầu ra sau xem chừng xe,
rồi hai tay chàng bẻ lái rẽ sang khúc của bên trái, sau đó chàng mới trả lời
cho câu hỏi của tôi:
- Mỗi tháng anh kiếm tiền không quá 1000 đồng.
Tôi cau mày và ngạc nhiên hỏi:
- Vậy thì anh lấy tiền ở đâu để mua xe hơi?
- Thì đi ăn cướp!
Vũ Bội cười to đáp.
Tôi chu miệng và sụ mặt xuống, làm ra vẻ giận dỗi.
- Anh chẳng từng nói với em là gì? Cha anh sinh sống tại ngoại quốc, ông
có rất nhiều tiền.
- Tôi rất lấy làm lạ không hiểu vì sao anh lại sống một cuộc sống về đêm
thuôc loại "Túy sinh mộng tử" như vậy?