Vũ Bội nói:
- Y Sa!... Anh đi hát tại Dạ Tổng Hội không phải để kiếm tiền đâu mà
chính là để tiêu ma thời gian, tiêu ma cái khoảng trống cô đơn của mình.
- Anh mà cũng cô đơn à?
- Em cho là kỳ lạ lắm sao?
- Đương nhiên rồi. Anh hát tại Dạ Tổng Hội thì có dịp làm quen với biết
bao nhiêu là cô gái.
- Y Sa! Tìm một nữ nhân thì rất dễ dàng, nhưng tìm một hiền thê để kết hôn
thật khó vô cùng.
- Nhưng anh là người có tên tuổi, gia đình anh lại có tiền, thì muốn tìm một
đối tượng như ý nguyện không có gì là khó cả.
- Nói thật ra, anh rất hận những người viết tiểu thuyết. Dưới ngồi bút của
họ, những chàng trai con của các phú gia đều là những anh chàng sở khanh,
lãng mạn, ăn chơi. Chính vì vậy mà các cô tiểu thơ cùng con trai các phú
gia luyến ái đều không dám tỏ lộ cái cảm tình chân thật của mình...
Tôi ngắt ngang lời chàng ngay:
- Thế ra anh đã thất bại trong việc luyến ái à?
Vũ Bội gật đầu:
- Anh nói thật, anh không phải là người xấu thì tại sao các cô ấy xa lánh
anh? Chính anh cũng không hiểu nổi. Đầu óc các cô ấy vốn rất đơn giản
nên hễ nghe người khác cho rằng anh là người xấu, thế là các cô ấy tin
ngay, các cô chẳng hề để anh giải thích gì cả.
Tôi bất giác sực nhớ đến Tá Ty, nàng đã nói rằng Vũ Bội là một người xấu.
Giờ đây, nghe Vũ Bội nói, tôi mới tin rằng Tá Ty đã hiểu sai Vũ Bội rồi.
Vũ Bội lại nói tiếp với tôi:
- Y Sa, anh vốn theo học âm nhạc cổ điển tại ý đại lợi, vì cha anh đã bắt
buộc anh vào đó học. Thế nhưng, anh lại thích nhạc mới hơn, nên kết quả,
anh đã thất bại khi theo học tại ý đai lợi và trở về nước luôn.
- Thế cha anh không hề nghe anh giải bày sao?
Vũ Bội buồn bã nói:
- Cha anh chẳng cần nghe anh giải bày gì cả, vì sợ lãng phí thời gian và tiền
bạc của ông. Thật tình anh chưa hề được gặp một người nào thực sự hiểu