Vũ Bội mặc một chiếc áo Tây trang màu xám rất lộng lẫy. Gương mặt
chàng buồn bã lạ thường, đôi mày chàng chau vào nhau và ánh mắt chàng
đăm đăm một cách đáng sợ.
Tôi hốt hoảng lùi ra sau một bước và giở ống điện thoại lên, ấp úng nói:
- Tôi... tôi là Y Sa đây...
Nhưng ở bên kia đầu dây vẫn không có một tiếng trả lời nào, ngoại trừ
những tiếng "tít tít" vẳng sang.
Tôi đã hiểu đâu là sự thực rồi. Tôi buông ống điện thoại xuống giá, rồi day
lại Vũ Bội, nói:
- Vũ Bội, có phải anh đã gọi tôi đến đây nghe điện thoại không? Có phải
anh đã giở cái trò đánh lừa tôi đến đây gặp anh?
Vũ Bội tỏ vẻ đau khổ và tức giận nói:
- Y Sa, em hãy nói thật cho anh biết, có phải thằng cha già đó đẹp trai đa
tình hơn anh không? Hãy nói mau cho anh biết đi!
Tôi chẳng còn lạ gì nữa, Vũ Bội đã thốt ra mấy tiếng "thằng cha già ấy"
chính là để ám chỉ Trương Vĩnh Trọng. Tôi đứng thừ người ra nhìn chàng
trong khi tâm lý của tôi rất ư là mâu thuẫn: Tôi vừa yêu Vũ Bội, nhưng
cũng vừa hận chàng.
Tôi hận Vũ Bội vì chàng đã thay lòng đổi dạ, đã yêu người đàn bà diễn kịch
ấy, nhưng tôi lại rất yêu chàng, bởi có yêu nên mới hận chàng.
Tôi còn đang đứng lặng người suy nghĩ thì Vũ Bội đến trước mặt tôi và lớn
tiếng hỏi:
- Có phải em đã yêu thằng cha già đó không?
Tôi không dám thừa nhận, vì thật ra, đối với Trương Vĩnh Trọng, tôi chỉ có
cảm tình, chứ hoàn toàn không có ái tình.
Vũ Bội lạnh lùng nói tiếp:
- Em yêu bất cứ ai cũng được hết, nhưng em không thể yêu thằng cha già
ấy. hắn chẳng biết gì cả. hắn có nói chuyện vui cho em nghe không? hắn có
biết khiêu vũ với em không? hắn có đưa em ra biển đi thuyền chơi không?
Tôi chẳng nói gì, nhưng trong thâm tâm tôi nhận thấy chàng rất hữu lý.
Vũ Bội cười nhạt một tiếng và nói tiếp:
- Em đã yêu hắn ta vì tiền phải không? Nếu em là hạng gái như thế thì anh