rất tiếc là đã nhận lầm em. Anh rất ghét thứ đàn bà con gái thuôc hạng làm
tiền như thế.
Tôi không dằn lòng được nữa, nên gay gắt nói:
- Vũ Bội, anh chớ có ăn nói hồ đồ như thế. Ông ấy là chủ nhiệm kế toán tại
công ty của tôi và đã có vợ con rồi. Tại sao anh cho rằng tôi đã yêu ông ta
chứ?
- Tuy em không yêu ông ta, nhưng thế nào em lại chẳng có cảm tình với
ông tả ông ta đã cùng em đi uống trà mấy lần, lại còn đến tiệm bách hóa
mua áo tặng cho em nữa, anh đều trông thấy hết cả. Ông ta chỉ có mỗi mục
đích là quyến rũ em mà thôi.
Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn Vũ Bội lom lom, chàng gằn giọng hỏi
tôi:
- Em có thể chối được không? ông ta có tặng áo cho em không chứ?
Quả thật là chàng đã nói chẳng hề sai, tôi ngượng ngùng cúi đầu mà chẳng
trả lời.
Đột nhiên Vũ Bội dùng giọng ôn hòa nói với tôi:
- Y Sa, hãy theo anh đi, anh có chuyện cần nói với em, vì có người đã bịa
đặt chuyện bôi xấu anh nên em mới giận anh như vậy.
Tôi khẽ ngước lên nhìn chàng. ánh mắt chàng lúc ấy thật dịu hiền, vẻ mặt
anh tuấn và vóc người cao ráo của chàng cuối cùng chinh phục được tôi
một lần nữa. Tôi hé để lộ một nụ cười với chàng.
Vũ Bội đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi và nói tiếp:
- Em có vẻ gầy hẳn đi, có phải vì em tưởng nhớ đến anh không?
Tôi nở một nụ cười buồn và cúi đầu lặng thinh.
- Y Sa, anh không thể nhẫn nại được nữa, vậy em hãy cho phép cho anh
hôn em nhé!
Vừa nói chàng vừa hôn lên má tôi, hôn một cách say mê, điên cuồng.
- Vũ Bội, hãy buông em ra! Em cần phải trở về chỗ ngồi.
- Trở về đó với thằng cha già ấy phải không?
- Phải, em cùng ông ta từ biệt xong, sau đó...
- Nhưng em không nên trở về đó. Nếu không, anh chẳng vui đâu.
Tôi lắc đầu: