dần, nàng thấy khuôn mặt của một người đàn ông từ từ xuất hiện, rồi khuôn
mặt đó trở nên rõ nét, chính là Bình Viễn Hầu gia.
Cảnh tượng diễn ra trong Hoa Bách Đường hôm ấy lại tái diễn trước mắt
nàng. Đôi mắt của Hầu gia rực đỏ, ném nàng lên giường không chút thương
tiếc, cuồng bạo xé rách từng lớp y phục trên người nàng, sau đó áp thân
người xuống nàng…
Không, không, không, nàng càng không muốn nhớ lại những kí ức đó.
Hạ Phẩm Dư vùng vẫy chống người ngồi dậy, chỉ mới vậy thôi mà hai
bàn tay đã mềm nhũn mất hết sức lực, nàng lại khốn khổ ngã xuống thảm
cỏ. Nàng đành bất lực nằm đó nhìn Lạc cô nương giằng co cùng với đám
người Hoa Quý phi đưa tới.
Bỗng, hai người đàn ông tóc bạc từ trên trời hạ xuống. Nàng kinh ngạc
mở lớn mắt hòng nhìn rõ xem hai người này rốt cuộc là thần thánh phương
nào mà có thể dễ dàng khiến cho đám người của Hoa Quý phi hỗn loạn cả
lên.
Cùng lúc, nàng thấy Hầu gia dắt theo một đội cung tiễn xuất hiện, khuôn
mặt nghiêm nghị, sầm sì “Mau bắt hết tất cả lại cho ta.” Tư Hành Phong
nhìn tình cảnh hỗn loạn phía trước, khuôn mặt lạnh lùng bộc lộ vẻ phẫn nộ,
tức giận.
Mấy ngày nay chuyện triều chính đã khiến ngài đau đầu nhức óc, lại
cộng thêm việc sau khi bắt được Hạ Chi Lạc, vốn tưởng có thể thoải mái
tâm trạng, ai ngờ lại càng khiến ngài thêm bực dọc. Sau khi rời khỏi biệt
viện Thanh Phong, quay về thư phòng, ngài đã nhốt mình trong đó, dặn dò
không để cho bất cứ ai vào làm phiền, để tĩnh lặng suy nghĩ tất cả mọi
chuyện. Không ngờ mới khoảng thời gian ngắn đã nghe thấy kẻ dưới cấp
báo nói rằng Hoa Thanh Lâm mang theo người hầu xông vào biệt viện