Thanh Phong gây chuyện, sau đó còn xuất hiện thêm hai gã đàn ông tóc bạn
không biết là ai nhân lúc hỗn loạn xông vào cướp người.
Ngài bắn tia nhìn căm phẫn về phía người đàn ông tóc bạc đang ôm lấy
Hạ Chi Lạc, trên khuôn mặt lạ lẫm là vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Suýt chút nữa
ngài đã tin những lời nói quỷ quyệt, dối trá của ả là thật. Cái gì mà ả mới là
ân nhân cứu mạng của ngài, cái gì mà bởi vì ngài nên suýt nữa mất mạng?
Vì ngài mà đánh mất đi người mình yêu thương nhất? Sống đã không vui
chết còn gì đáng sợ?
Từ trước đến giờ người phụ nữ này đều nói dối không chớp mắt, trước
kia dựa vào quyền lực, còn bây giờ lại dựa vào dung mạo tuyệt sắc, đã lừa
gạt không biết bao nhiêu đàn ông. Hơn nữa chẳng lẽ những tên đàn ông này
đều là kẻ ngốc? Tất cả đều mất trí cả rồi sao?
“Chuẩn bị“. Đôi mắt ngài phát ra tia sáng lạnh như băng, mím chặt môi
hét lớn “Phóng tiễn.”
Mệnh lệnh vừa hạ xuống, hai mươi tên cung thủ nhanh chóng dàn binh
bố trận, thay nhau phóng tiễn, ào ạt như mưa.
Thế nhưng, hai người đàn ông tóc bạc thần bí kia vô cùng cao cường,
khiến đội cung tiễn ngã gục trước một chiêu của họ. Rất nhanh, hai người
ngày liền đưa Hạ Chi Lạc thoạt khỏi biệt viện Thanh Phong.
“Toàn một lũ bất tài vô dụng, mau cút hết cho ta.” Ngài bỗng trở nên
điên cuồng một cách dị thường, nhìn đám cung thủ quát khiến họ không
khỏi sợ hãi, vội vã lui khỏi tầm mắt ngài.
“Quan Quẩn, Cảnh Trung, mau truyền lệnh xuống, phong tỏa tất cả các
cửa thành. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không bắt được
người phụ nữ đó, hai người đem đầu đến đây gặp ta.”