Trong lúc hoảng hốt, Lạc cô nương không biết lấy đâu ra sức mạnh, kéo
tay nàng chạy khỏi cửa.
“Lạc cô nương, cô không cần quan tâm đến Phẩm Dư đâu, máu nghĩ
cách đi tìm Hầu gia, ngài đã đưa cô nương ra khỏi nơi đó, nhất định không
để người khác đưa cô trở lại đâu. Cô nương cứ thế này thì cả hai chúng ta
đều không thể thoát được. Tìm được Hầu gia thì cô sẽ được an toàn, Phẩm
Dư nhất định cũng sẽ không sao đâu.” Hạ Phẩm Dư đẩy bàn tay Lạc Bảo ra
rồi đẩy nàng chạy về phía trước.
“Cô nương nói lời ngốc nghếc làm gì thế?” Lạc Bảo cắt ngang câu nói
của nàng, tăng thêm tốc độ chạy về phía trước.
Đột nhiên, toàn thân Hạ Phẩm Dư mềm nhũn không còn chút sức lực,
ngã xuống thảm cỏ dưới chân. Hạ Phẩm Dư cố gắng nhẫn nhịn cảm giác
đau đớn và khó chịu trong người, hai bàn tay nắm chặt những ngọn cỏ, lúc
lại thả ra, lúc thì nắm lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cảm giác nóng rực hết
đức này đến đợt khác dâng trào trong khí huyết. Trong tâm trí không ngừng
hiện lên cảnh tượng mà nàng đã từng thấy ở Ngọc Trì, bên cửa sổ, cạnh cột
trụ đỏ son, giường chiếu, tất cả đều lưu lại cảnh tượng nam nữ lõa thể ân ái.
Bên tai nàng không ngừng vang lên những tiến cười nói hớn hở của đàn ông
và phụ nữ chọc ghẹo, đùa giỡn nhau.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao mọi chuyện lại thành ra
thế này?
Không, nàng khong muốn nghĩ đến những hình ảnh này, trước giờ
những cảnh tượng nàng nhìn thấy trong cung Ngọc Trì chỉ có duy nhất hồ
sen Kim Biên tuyệt mỹ.
Nàng khủng hoảng nhắm nghiền mắt lại, đưa bàn tay lên che đôi tai, thế
nhưng những hình ảnh đó lại hiện ra rõ rệt, tiếng nói càng lớn hơn. Dần