Lạc Bảo thấy vậy càng thêm tức giận quát ”Hoa Thanh Lâm, người
đừng có quá đáng! Ngươi mắng cô nương ấy là tiện tì, chỉ có nô tì của tiện
nhân mới được gọi là tiện tì. Nhìn lại bộ dạng của ngươi lúc này xem đã
thành thể loại nào rồi? Quý phi gì chứ? Chẳng ra thể thống gì cả. Ngươi tức
giận thì cứ việc xả lên người ta, đừng có trút giận lên người khác.” Lạc Bao
đưa tay đỡ Hạ Phẩm Dư lại, nói “Phẩm Dư, cô nương mau đứng dậy đi!”
Hạ Phẩm Dư ngây người nhìn Lạc Bảo, nàng biết giữa Lạc cô nương với
Hầu gia và Hoa Quý phi có những mối quan hệ phức tạp. Việc giữa Lạc cô
nương với hai người đó có tồn tại bao nhiêu bí mật động trời nữa, lúc này
nàng hoàn toàn không muốn biết.
Bởi vì mang họ Hạ mà nàng bị Hầu gia đưa về đây. Bởi vì mang họ Hạ
mà nàng bị lôi kéo vào chuyện này. Nàng đúng là đáng oán hận, Lạc cô
nương chỉ vừa mới quen biết nàng một thời gian ngắn vậy mà đã vì nàng
đưa lời tranh cãi kịch liệt cùng Hoa Quý phi. Sự tín nhiệm và bảo vệ mà
Lạc cô nương dành cho nàng, khoảnh khắc ấy đã đánh đúng vào nơi yếu
mềm nhất trong trái tim chằng chịt những phòng tuyến của nàng.
Hạ Phẩm Dư mỉm cười dịu dàng, nhẹ lắc đầu ra ý từ chối. Nói cho cùng
Lạc cô nương cũng không phải là người của nước Bạch Hổ; một tiện tì như
nàng làm sao nói đúng là có thể đứng được?
“Hạ Chi Lạc, ngươi dám mắng ta là tiện nhân sao?” Hoa Thanh Lâm tức
đến độ mặt mày nhăn nhúm, nhưng ngay lúc sau, nét mặt lập tức biến đổi,
bật cười lạnh lùng nói “Hưm, người tưởng ta vẫn còn là Hoa Thanh Lâm
ngốc nghếch của năm xưa sao? Đây là nước Bạch Hổ, ta là Quý phi của
Hoàng thượng, ta muốn ngươi sống thì ngươi được sống, bắt ngươi chết thì
ngươi phải chết. Hành Phong, ngài có thể đưa ngươi từ Bách Hoa Đường về
phủ Bình Viễn hầu thì ta cũng có thể đưa ngươi về lại chỗ đó.”
Lạc Bảo nghiến răng nhìn chằm chằm vào Hoa Thanh Lâm.