Khi đến Thính Vũ Hiên, nàng thấy Cảnh Trung đang đứng đợi. Thấy
nàng, Cảnh Trung liền khẽ gật đầu ra hiệu rồi cả hai bước vào bên trong.
Rượu trong ly được rót đầy, Cư Viên Tu bàng hoàng nhận ra người rót
rượu là Hạ Phẩm Dư, lập tức ngước mặt nhìn Tư Hành Phong. Qua thần sắc
trên khuôn mặt của Tư Hành Phong, Cư Viên Tu dường như đã hiểu ra mọi
chuyện. Xem ra là Tư Hành Phong đang chiều theo lòng khách quý.
Ngài nhấc ly rượu lên nói “Đa tạ ý tốt của Hầu gia.”
Tư Hành Phong nhấc ly rượu lên đáp lễ, kính lại, hợp một hụm rồi nói
“Đây là điều đương nhiên mà, Cư đại nhân là khách quý của Tư mỗ, nếu Cư
đại nhân cảm thấy không thoải mái khi để một người đàn ông đứng cạnh
bên hầu rượu, Tư mỗ đã biết làm sao có thể để khách quý mất nhã hứng
được chứ?”
“Hầu gia nặng lời, nặng lời rồi.” Cư Viên Tu nhấc ly rượu lên, ngửa cổ
uống cạn, sau đó quay sang nhìn Hạ Phẩm Dư, bất giác hiếu kì lên tiếng
“Tại sao Phẩm cô nương đột nhiên lại xuất hiện ở phủ Hầu gia?”
Hạ Phẩm Dư bỗng ngây người, khẽ ngước mắt thấy Tư Hành Phong
đang cau chặt đôi mày, không dám tùy thiện lên tiếng, mím chặt môi, lặng
lẽ rót đầy ly rượu.
Tư Hành Phong đưa mắt liếc qua nàng, khóe miệng nhoẻn cười nói với
Cư Viên Tu “Cư đại nhân dường như rất hứng thú với nha đầu trong phủ
của ta, có phải đã ưng ý với nha đầu này hay không?”
“Để Hầu gia phải chê cười rồi.” Hai vành tai Cư Viên Tu đỏ ửng lên, Tư
Hành Phong hỏi thẳng vậy, cho dù ngài ưng ý Hạ Phẩm Dư đến mức nào
cũng không thể mở miệng khẳng định được.
Tư Hành Phong mỉm cười, lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ
gần một tháng nay không gặp mặt. Y phục màu xanh, búi tóc giản dị, hai