Tư Hành Phong mỉm cười nói “Sau này nếu Cư đại nhân có yêu cầu gì
xin cứ nói ra đừng ngại. Xin mời.”
“Xin mời.” Cư Viên Tu lại nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.
Mùa hè sắp tới, vầng trăng sáng trên bầu trời soi bóng xuống mặt hồ
tuyệt đẹp, tràn đầy thi vị. Cảnh đẹp tình dâng khiến Cư Viên Tu cao hứng,
bất giác xuất khẩu thành thơ, lấy rượu trợ hứng, còn Tư Hành Phong hết lời
tán tụng.
Cư Viên Tu tửu lượng không cao lại công thêm việc Hạ Phẩm Dư đứng
bên rót rượu, cho nên lúc này ‘Rượu không say, người tự say trước. Cảnh
không mê, người tự đắm chìm.’ Sau mấy lần đối ẩm, cả hai đều bắt đầu lơ
mơ, loạng choạng. Cư Viên Tu nâng ly rượu đứng dậy, nghiêng ngả, liêu
xiêu tiến đến phía Hạ Phẩm Dư. Ngài nheo đôi mắt đã mơ màng, nhìn nàng
thật kĩ, rồi than dài một tiếng.
“Đâu chỉ trong mộng ương tư nàng?
Tương tư cả gốc hoa mai thắm.
Lại thấy giai nhân đứng bên cây.
Mỉm cười nghênh tiếp khách phương xa.”
Ngâm thơ xong, Cư Viên Tu liền ngửa cổ cạn hết ly rượu rồi đặt lên bàn,
lắc lư nghiêng ngả đi về chỗ ngồi, vẫn nhìn Hạ Phẩm Dư bằng đôi mắt si
mê.
Hạ Phẩm Dư khẽ mím đôi môi hồng, khép hàng mi dài, trốn tránh ánh
nhìn đó không chút kiêng kị. Tư Hành Phong lại nhìn Hạ Phẩm Dư bằng
đôi mắt lạnh lùng, hai môi mím chặt, sau đó quay sang Cư Viên Tu “Biết rõ
tương tư khổ, sao còn khổ tương tư?”