nghĩ của thần tử, thế nhưng trong đời sống riêng tư, lại khiến người khác
khó lòng đoán biết được ý tứ.
Hơn một tháng trước, lúc ngài đến tìm Tây Lăng Xuyên xin người, Tây
Lăng Xuyên ngây ra một lúc lâu mới như bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó bật
cười vui vẻ nói “Ái khanh ưng ý với người cung nữ tướng mạo có tác dụng
nhắc nhở người khác đó sao? Ở trong thâm cung này lâu năm, thực ra nhìn
thấy quá nhiều cung nga mỹ nữ, tuyệt đại giai nhân, yểu điệu thục nữ,
duyên dáng diễm lệ, cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cho nên, giữ lại bên cạnh
một người để nhắc nhở bản thân, thi thoảng cảnh tỉnh, cũng không tệ lắm
đâu. Ái khanh nói xem có phải không? Nếu ái khanh đã thích vậy thì cứ lấy
đi. Chỉ có điều bên cạnh quả nhân thiếu đi một cung nữ nhắc nhở sẽ mất
hứng lắm. Thế nên sau này ái khanh không thích nữa thì hãy trả lại cho quả
nhân. Quả nhân biết vẹn toàn mỹ ý cho người khác, ái khanh cũng phải nhớ
thường xuyên vào tán gẫu cùng quả nhân đấy.”
Mất hứng? Đích thực là vô cùng mất hứng!
Nỗi hận trong lòng không biết trút vào đâu, làm sao ngài lại không cảm
thấy mất hứng? Có điều, vẫn may là sau này sẽ có một người phụ nữ có tác
dụng 'nhắc nhở' ở bên cạnh.
Tư Hành Phong từ từ đứng dậy, xua tay ra hiệu cho những người khác
lui hết ra ngoài. Rất nhanh, cả Thính Vũ Hiên rộng lớn chỉ còn lại mình
ngài và nàng.
Ngài từ từ bước lại bên cạnh nàng, cúi người thì thầm bên tai nàng “Tám
tuổi mất cha, chín tuổi mẹ cũng qua đời, gia sản bị người ta chiếm đoạt,
mười tuổi mạo danh thay người khác vào cung, mười lăm tuổi bắt đầu hầu
hạ tại điện Phi Vân, bị Tây Lăng Xuyên cười chê tướng mạo tầm thường, có
điều sau đó lại được Tây Lăng Xuyên phong thành Chưởng Y, chuyên trách
hầu hạ tại cung Ngọc Trì, mãi cho tới tận năm mười chín tuổi rưỡi, chỉ còn
nửa năm nữa là có thể xuất cung. Trong chín năm rưỡi hầu hạ trong cung,