lọn tóc cong cong vén bên tai, vẫn là bộ dạng tầm thường của một tháng về
trước. Ngài đã tìm hiểu vài chuyện liên quan đến nàng, cũng biết nàng đã
hầu bên cạnh Tây Lăng Xuyên nhiều năm, không những giữ được tấm thân
trinh tiết, lại còn an nhàn, bình an tới mức chỉ cần đợi thêm nửa năm nữa là
có thể xuất cung. Trong khi Cư Viên Tu chẳng qua mới gặp nàng có hai lần,
vậy mà đã ấn tượng sâu sắc đến vậy. Khuôn mặt tầm thường ấy, dù nhìn từ
góc độ nào ngài cũng cảm thấy nhan sắc chẳng có gì nổi trội.
Nghe như một câu nói đùa, nhưng Hạ Phẩm Dư có thể hiểu ẩn ý bên
trong lời nói của Tư Hành Phong, nàng khẽ ngước mắt lên, quả nhiên không
sai, vừa hay bắt gặp đôi mắt lạnh lùng cười nhạo của ngài. Nụ cười dịu nhẹ
bên môi ngài đã biến mất và thay vào đó là ý dò thăm, mỉa mai.
Nàng lại cúi đầu, nắm chặt lấy bình rượu, lặng lẽ đứng hầu cạnh bên.
Tư Hành Phong thu lại ánh mắt, quay sang mỉm cười với Cư Viên Tu
“Phẩm Dư là do Hoàng thượng ban tặng cho Tư mỗ, nếu Cư đại nhân cảm
thấy sống ở Bạch Hổ cô đơn, lẻ loi, thì mấy hôm nữa, ta sẽ sai người chọn
vài mỹ nhân đến cho Cư đại nhân giải sầu.”
Riêng người phụ nữ này, đừng nói là Cư đại nhân, e là Hoàng thượng
lúc này hạ chỉ đòi về, ngài cũng tuyệt đối không bao giờ đồng ý. Để bắt
được Hạ Chi Lạc, ngài đã mất khoảng thời gian năm năm, đợi lần sau bắt
lại có lẽ phải mất thêm khoảng thời gian năm năm nữa. Trong khoảng thời
gian đó, nỗi thống hận của ngài phải trút ra kiểu gì đây?
“Hầu gia đúng là thích nói đùa, Viên Tu nhận lệnh của hoàng đế, tới quý
quốc làm việc. Giờ công việc vẫn chưa hoàn thành, nào dám tư tưởng đến
những việc phong hoa tuyết nguyệt?” Thứ mà Cư Viên Tu thích chính là
mùi hương dịu nhẹ trên người Hạ Phẩm Dư, khiến cho ngài cảm thấy hiếu
kì muốn tìm hiểu tâm tư của nàng. Nếu tặng cho ngài mỹ nhân, chẳng thà
mỗi ngày lang thang trên đường, tận hưởng phong thổ nhân tình ở nước
Bạch Hổ còn hơn.