Ngài đưa tay ôm chặt vết thương đang chảy máu không ngừng trên vai
trái, ngạo nghễ ưỡn thẳng ngực, nhìn tên sát thủ kia rồi bật cười “Tính
mạng của ta xưa nay đều do bản thân kiểm soát, không cho phép bất cứ ai
có quyền quyết định thay ta. Quay về nói với chủ nhân nhà ngươi rằng, món
nợ ngày hôm nay, sau này ta sẽ từ từ tính sổ với hắn.”
Lời nói vừa dứt, ngài đột nhiên ôm chặt lấy Hạ Phẩm Dư, quay người,
nhảy xuống dòng sông Kinh Hà phía sau.
Tên đầu lĩnh đám sát thủ thấy vậy, vô cùng kinh ngạc, gấp gáp ra lệnh
“Bắn tên.”
Mười mấy tên sát thủ đuổi tới bên bờ sông, bắn tên liên tục xuống dòng
nước đang chảy xiết, nhưng hai bóng y phục một trắng một ghi đã biến mất
từ bao giờ không hay “Ta không tin các ngươi có thể còn mạng mà sống.
Mau đi men theo bờ sông này tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải
thấy xác.” Mệnh lệnh vừa hạ xuống, tất cả liền nhanh chóng lên đường.