lấy y phục của ngài, chưa rời một phút một giây.
Tư Hành Phong cảm nhận được sự hoang mang, hoảng hốt của nàng,
liền nắm chắc thanh trường kiếm trong tay, suy nghĩ xem làm cách nào để
trốn thoát. Phía sau lưng là sông Kinh Hà, chỉ còn một chút nữa thôi là có
thể tới được bến sông. Ngài quyết không thể chết tại nơi này, trải qua biết
bao đau khổ, ngài vẫn có thể sống tới tận ngày này, vậy là ông trời vẫn còn
xót thương ngài. Thế nên ngài quyết không thể chết ở đây được.
Ngài quay sang nhìn tên sát thủ, hỏi ra nghi hoặc trong lòng nãy giờ
“Các ngươi hoàn toàn không phải là người nước Bạch Hổ chúng ta, không
phải thảo khấu giang hồ, cũng không phải sát thủ tầm thường, rốt cuộc các
ngươi là ai?” Thấy bọn chúng hàng ngũ có kỉ luật, hoàn toàn khác biệt với
đám sát thủ muốn dồn ngài vào chỗ chết, xem ra sau lưng lão bỉ phu kia vẫn
còn một thế lực cường mạnh hơn đứng sau thao túng.
Tên cầm đầu đám sát thủ liền bật cười đáp “Quả nhiên là Bình Viễn Hầu
gia. Hầu gia hà tất phải hỏi chúng ta là ai? Trong lòng chẳng phải đã có đáp
án từ lâu rồi sao?”
Người này vừa dứt lời, Tư Hành Phong liền bật cười lạnh lùng “Thì ra là
vậy!” Ngài đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía chúng, đột nhiên mím chặt
môi, đưa tay cầm vào mũi tên cắm trên vai trái, rút mạnh mũi tên ra khỏi
người mình. Để mặc máu tươi bắn ra tung tóe.
Đám người bất giác ngây lặng người.
Hạ Phẩm Dư thấy vậy chẳng thể kiềm chế cảm xúc, nước mắt tuôn chảy
đầm đìa, run run thét “Hầu gia… Hầu gia…” Thấy ngài vì mình mà trúng
một mũi tên, nàng đã cảm thấy vô cùng áy náy, bây giờ lại rút mũi tên ra, để
mặc cho máu tươi tuôn trào, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình quặn thắt,
khiến lồng ngực và cả thân người đau đớn. Trái tim nàng khoảnh khắc như
thể vỡ tan thành nhiều mảnh, tột cùng đau đớn.