“Im miệng. Còn không mau chạy đi?” Tư Hành Phong ảo não quát lớn.
Hạ Phẩm Dư gật đầu, còn chưa kịp tiến lên bước nào, một mũi tên dài
đã bắn về phía nàng. Mũi tên này vừa nhanh, vừa chuẩn lại mạnh mẽ, nàng
thấy nó bay nhanh về phía mình, đột nhiên hai chân như mọc rễ vậy, chẳng
thể nào nhúc nhích.
Đúng vào lúc mũi tên đó sắp sửa găm vào người nàng thì Tư Hành
Phong lại đột nhiên xống tới, đẩy người nàng ra phía sau lưng. Mũi tên đó
găm đúng vào phần giáp phía tay trái của ngài, khiến ngài đứng không
vững, lui về sau vài bước.
“Hầu gia…” Hạ Phẩm Dư kêu lên thất thanh, đưa tay đỡ lấy cơ thể ngài.
“Mau đi.” Đối mặt với đám sát thủ bám riết mãi không thôi, Tư Hành
Phong chẳng suy nghĩ nhiều, nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Phẩm Dư chạy về
phía bến sông.
Chưa chạy được bao xa, thì mười mấy tên sát thủ áo đen đã nhanh chóng
tiến tới bao vây lấy họ.
Tư Hành Phong nhịn đau, dùng thanh trường kiếm chống đỡ cơ thể, bật
cười lạnh lùng nói với tên đầu lĩnh “Ha ha … ha ha… các ngươi ra tay
muộn hơn so với ta dự tính đấy, cũng tội nghiệp các ngươi rong ruổi ngựa
đi theo chúng ta suốt nửa tháng trời, màn trời chiếu đất. Đúng là vất vả, cực
nhọc, kiếm được chút ngân lượng quả không dễ dàng gì đúng không?”
Sắc mặt tên đầu lĩnh biến đổi, nhưng liền ngay sau đó lên tiếng mỉa mai
“Sắp chết đến nơi rồi còn lớn giọng, coi như bổn đại gia đại phát từ bi, cho
ngươi nói thỏa thích trước khi sang Tây Thiên, để tránh khi tới hoàng tuyền
muốn nói cũng chỉ còn biết nói với Diêm vương mà thôi. Ha ha… ha ha…”
Tư Hành Phong nhìn chằm chằm vào hắn, từ từ lui về phía bờ sông Kinh
Hà. Hạ Phẩm Dư đỡ lấy ngài, cùng lui bước về phía sau, đôi tay nắm chặt