“Á…” Cả người nàng đập mạnh vào một phiến đá lớn, cảm giác như lục
phủ ngũ tạng trong người đều lộn lên, đau đớn.
Hạ Phẩm Dư nghiến răng, một tay ôm lấy tay nải, tay kia chống thân
người, cố gắng đứng dậy. Khó khăn lắm mới đứng vững được, ngước mắt
lên liền thấy mười mấy tên cung thủ đang nhắm chuẩn mũi tên về phía
nàng.
Kinh Hà đã chẳng còn cách chỗ nàng đứng là bao nhiêu, chỉ cần kiên
cường hơn đôi chút, chạy tới bến sông là có thể sống sót rời khỏi đây. Chỉ
có điều, mười tên sát thủ áo đen phía trên chắc chắn không dễ dàng buông
tha.
Nàng có thể nhẫn nhục cầu sinh dưới sự hành hạ, giày vò khốn cùng của
chú thím ác độc, nàng có thể từng bước từng bước bình an trải qua thời gian
mười năm trong cung, lẽ nào hôm nay lại phải bỏ mạng lại chốn này? Lẽ
nào đây chính là số phận của nàng? Trốn được mùng một, chẳng thể tránh
được ngày rằm. Nhưng nàng quyết không tin.
“Chuẩn bị! Bắn tên…”
Một loạt mũi tên bay vun vút về phía Hạ Phẩm Dư.
Nàng ôm chặt lấy chiếc tay nải, nhắm mắt lại chờ đợi số phận ập đến.
Ngay vào lúc mà nàng tưởng rằng mấy mũi tên kia sẽ khiến mình biến
thành một chú nhím thì không ngờ tiếng kiếm vang lên. Khi mở mắt ra
nàng lại thấy người đàn ông mặc y phục trắng đang cầm trường kiếm đứng
trước, chặn đám tên kia cho mình.
Là Tư Hành Phong.
Nàng kích động kêu lên “Hầu gia…”