Nàng vẫn chưa chết, nàng còn sống.
Hai chiếc tay nải kia vẫn còn nguyên vẹn, người còn tay nải còn.
Thế nhưng còn Tư Hành Phong đâu? Ngài đang ở đâu rồi?
Nàng xuất thành cùng ngài, vồn dĩ đang ngồi trong xe ngựa, tận hưởng
cảnh vật tươi đẹp bên đường, mới lên đường sau khi nghỉ ngơi ăn uống, đến
dốc Bình Dương đột nhiên họ gặp phải mai phục. Ngựa bị kinh động, kéo
theo xe chạy như điên về phía trước, rồi con ngựa bị sát thủ bắn chết khiến
xe ngựa bị lật, hai tên sát thủ không ngừng dùng đao chém mạnh vào thành
xe. Rồi Tư Hành Phong đột nhiên xuất hiện ra tay cứu mạng nàng, bảo nàng
cầm theo tay nải chạy xuống núi. Nhưng nàng vô dụng, bị ngã đúng lúc trở
thành mục tiêu nhắm bắn của hơn mười tên sát thủ. Thời khắc đó lại chính
ngài xuất hiện kịp thời cứu lấy tính mạng nàng. Người đàn ông cao ngạo
vốn yêu tính mạng mình hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, cho dù có chết
cùng quyết phải tự tay kết liễu tính mạng mình, chứ tuyệt đối không thể
chết trong tay kẻ địch.
Thế nhưng nàng còn sống, vậy ngài giờ đang ở đâu?
“Hầu gia…” Hạ Phẩm Dư đứng dậy, lo lắng đưa mắt nhìn khắp bốn
phía, cố gắng tìm kiếm bóng hình Tư Hành Phong.
Nàng lớn giọng gọi “Hầu gia… ngài đang ở đâu? Hầu gia… ngài đang ở
đâu?” Thậm chí lần đầu tiên trong đời, nàng còn to gan, dám gọi lớn tên úy
của ngài “Tư Hành Phong… ngài đang ở đâu? Tư Hành Phong… ngài đang
ở đâu? Tư Hành Phong…” Thế nhưng mặc cho nàng có thét lớn tiếng thế
nào, tất cả những gì nhận được chỉ là tiếng nước sông róc rách hoặc là tiếng
vọng lại của bản thân trong sơn cốc.
Nàng đi men theo bờ sông một đoạn dài mà vẫn chẳng nhìn thấy bóng
dáng Tư Hành Phong đâu, rất nhanh nàng liền quay người đi tìm kiếm ở
hướng ngược lại.